Dạ Nguyệt và Dạ Liên mau chóng đội mũ và đeo khẩu trang, đi tới nơi mà cô đã nói lúc này. Vừa tới nơi thì cậu đã bị vấp phải một vật lạ dưới đất.
"Ôi trời, là gì đây?"
Dạ Nguyệt giật mình, cúi người xuống nhặt lên, đó chính là chiếc dùi cui điện mà lúc đầu cậu đã đưa cho Trương Tuyết Y.
Dạ Liên nhanh chóng đi vào kho hàng trước mặt, nhưng bên trong hoàn toàn không có ai.
"Tuyết Y có ở đây không?"
Dạ Nguyệt lo lắng chạy vào.
"Không có."
Cậu nhíu mày, đang định quay người đi tìm thì thấy một góc của cuốn sổ màu đỏ ló ra sau chiếc thùng cạnh góc tường.
"Cái gì đây? Chị à, nhìn kìa..."
Dạ Liên quay người lại, tiến tới rồi cầm nó lên, nét chữ bên trong vô cùng quen thuộc.
"Mẹ... cái này là của mẹ..."
"Sao cơ? Vậy Tuyết Y đâu?"
Dạ Nguyệt tiến lại hỏi.
"Chị không biết."
"Chúng ta mau đi tìm cô ấy thôi, chắc có chuyện không ổn rồi."
"Khoan đã, khi nãy cô ấy nói trên đảo có bom đúng không? Chẳng lẽ là đọc được trong này."
Dạ Liên kéo tay cậu lại, lật cuốn sổ ra rồi chiếu đèn pin vào để nhìn rõ chữ. Cô lật từng trang, đọc lướt sơ qua nhưng vẫn không thấy thông tin gì cả.
"Chuyện này khi trước mẹ có nói với chị không?"
"Chưa từng, mẹ không nói có bom được chôn ở đây."
"A, đây rồi, nó nằm ở trang gần cuối!"
Dạ Liên mừng rỡ la lên, đưa lại cho cậu cùng đọc. Trong sổ ghi có một quả bom hẹn giờ được chôn ở chính giữa đảo, sức công phá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-ke-hoach-ruoc-papa-ve-nha/984945/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.