Năm năm trước.
Trương Tuyết Y bước xuống sân bay, buồn bã kéo vali đi trên con đường tấp nập người qua lại. Thành phố trước mắt vô cùng xa lạ, không có lấy nổi một gương mặt quen thuộc.
Cô sụt sịt, lau những giọt nước mắt còn vương lại, sau đó bắt một chiếc taxi, đi tới kí túc xá. Nó nằm ngay bên cạnh ngôi trường đại học to lớn, tráng lệ.
Cô nhìn tấm bản đồ rồi đi về phòng của mình. Đây là phòng ghép, dành cho bốn người ở, khá rộng và sạch sẽ, giường trong phòng là giường tầng, được lồng ghép với các hộc tủ nhỏ.
Trương Tuyết Y cất gọn vali vào một góc, sau đó chọn đại một chiếc giường rồi nằm xấp xuống, cố gắng để bản thân không khóc vì nhớ nhà. Cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em trai... cũng nhớ cả một người đàn ông đã phụ bạc tình cảm của mình.
Cánh cửa phòng bỗng mở ra, một người phụ nữ trông có vẻ thời thượng bước vào. Lúc cô ta thấy cô thì ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.
"Cô... ở phòng này sao?"
Trương Tuyết Y lập tức bật dậy, gạt hết nỗi buồn sang một bên, sau đó mỉm cười giới thiệu bản thân.
"Hả, à ừ... chào cậu, tôi là Trương Tuyết Y, đến từ nước X, rất hân hạnh được làm quen!"
Cô ta gật đầu. "Tôi là Hoàng Ngọc Diệp, chúng ta là đồng hương đấy, không cần dùng ngoại ngữ với tôi đâu."
Hoàng Ngọc Diệp nói xong liền quan sát căn phòng, sau một vài phút suy nghĩ thì chọn chiếc giường ngay phía trên cô, nơi đó ngay cạnh cửa sổ, rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-ke-hoach-ruoc-papa-ve-nha/984939/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.