Hàn Yên nhi gật đầu, vừa mới nín được vài phút thì lại tiếp tục khóc, nhưng lần này không dữ dội như lần trước nữa.
Trương Tuyết Y thấy vậy liền cuống hết cả lên, vội vàng lấy giấy đưa lại. Cô cũng đoán được đại khái câu chuyện rồi.
"Đừng khóc, khóc trong thời kì mang thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé đó, nặng quá thì con cậu lúc sinh ra sẽ mắc chứng tự kỉ."
Hàn Yên Nhi ngay lập tức bị dọa sợ, vội lấy giấy lau nước mắt đi, sụt sịt vài cái rồi cũng thôi không khóc nữa.
"Tuyết Y à, bây giờ mình phải làm sao đây, mình trao cho Lục Kiên lần đầu tiên rồi, nhưng bọn mình cũng vừa mới chia tay, mình không có cách nào để nói lời quay lại cả..."
"Yên Nhi à, hai người mới quen nhau một tháng, nhưng sao cái thai lại hơn hai tháng rồi vậy?"
Hàn Yên Nhi có chút ngại ngùng, hai gò má trong nháy mắt đỏ bừng lên.
"Tụi mình phát sinh quan hệ trước sau đó mới hẹn hò, vốn tưởng hôm đó vẫn đang trong kì an toàn nên không dùng biện pháp, nào ngờ đâu..."
Cô thở dài, tiếp tục hỏi về lí do khiến hai người chia tay, vì Hàn Yên Nhi trước giờ luôn rất bình tĩnh, còn Lục Kiên là người có suy nghĩ chín chắn, dù có cãi nhau to đến đâu cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm như vậy được.
Hàn Yên Nhi tựa lưng vào ghế, cổ họng như nghẹn lại, mất một lúc lâu sau mới nói được.
"Cậu đừng kể với ai nhé."
"Ừ."
Cô ấy trầm ngâm mất vài giây, có lẽ đang tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-ke-hoach-ruoc-papa-ve-nha/984899/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.