Vài ngày sau đó, Bạch Nam càng ngày càng cảm thấy như bản thân bị dày vò vì tội lỗi, cậu không biết phải tìm người đàn ông kia bằng cách nào. Đột nhiên cậu nhớ ra gia đình Tiểu Linh cũng không phải tầm thường, nói đúng hơn là giới thượng lưu.
Cậu muốn thử lên mạng tra xem liệu có thể tìm kiếm ra ít thông tin gì của anh ta không, dù gì thì cũng là người giới thượng lưu kiểu gì nếu điều tra nhất định sẽ có manh mối có ích cho cậu.
Nhưng tra hơn nửa ngày trời cậu cũng chẳng tìm được chút thông tin nào về người đàn ông đó, không thể nào lại như thế được, người cậu biết đều tra ra được hết rồi, tại sao riêng anh ta thì lại không có chút thông tin gì vậy.
“Tiểu Bạch Nam, cậu đâu rồi ?”
Là giọng của Tiểu Linh, cậu vội đóng máy tính lại rồi ra ngoài.
“Tiểu Linh, cậu đến chơi đấy à.”
“Tớ mà không đến thì chắc cậu cũng không thèm gọi cho tớ đâu nhỉ ?”
Bạch Nam cười ngượng, quả thực mấy ngày vừa rồi cậu cứ mải lo nghĩ về chuyện kia mà quên mất Tiểu Linh.
“Mẹ tớ nấu ít canh hạt sen bảo tớ đưa qua cho cậu, sáng nay bố mẹ tớ đều đi công tác nên không thể đưa qua cho cậu được.”
“Cho tớ gửi lời cảm ơn dì nhé.”
“Được rồi, không cần khách sáo đâu.”
“À đúng rồi, Tiểu Linh à, tớ muốn nhờ cậu một chuyện.”
Sau khi nghe Bạch Nam kể lại, Tiểu Linh vô cùng bất ngờ.
“Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-giuong-voi-toi-em-khong-thiet/2879397/chuong-6.html