Bạch Nam tỉnh dậy, anh ấy vẫn chưa về sao, rốt cuộc là việc gì quan trọng đến nỗi muộn vậy rồi còn chưa thể về.
Cạch!
“Anh..”
“Em dậy rồi sao?”
“Anh về muộn quá rồi đấy, em đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay..”
“Anh đang nấu cơm mà, nào..vào trong thôi.”
Bạch Nam thấy anh mua nhiều đồ thì liền hỏi anh muốn làm món gì, anh bảo nhất định sẽ ngon nên bảo cậu ngồi đợi.
Nhìn Cyrus đang chăm chú nấu ăn, cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc, đúng là sướng thật đấy, biết thế lấy chồng sớm hơn nhỉ..
Một tiếng sau, cuối cùng cũng đến giờ ăn.
Cyrus lần lượt bê các món ăn ra bàn, còn cậu thì phấn khích như một đứa trẻ, sắp được ăn rồi.
“Wow..nhìn ngon quá đi.”
“Chồng em nấu mà..”
“Nhìn xem anh tự đắc chưa kìa, được rồi, em sẽ nếm thật kĩ.”
“Mau ăn đi, chắc sẽ không tệ đâu.”
Cậu cẩn thận múc miếng to đưa vào miệng.
“Ặc..gì vậy!” Bạch Nam thầm nghĩ.
“Sao vậy? Có phải ngon đến mức cảm động không?”
“Anh ấy nấu thứ gì vậy, nó thực sự khó ăn quá.”
Nhìn mặt cậu nhăn nhó, anh cảm thấy không ổn.
“Sao em lại nhăn nhó vậy hả, em khó chịu ở đâu sao, cần đến bệnh viện không?”
“Không..em không sao đâu.”
“Vậy thức ăn thế nào..ngon đúng chứ?”
“Ờm..cũng khá ngon…”
Cyrus vui vẻ định đưa lên miệng ăn thử thì liền bị cậu ngăn lại, cậu sợ nếu anh ăn xong mà thấy dở thì chắc chắn sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/len-giuong-voi-toi-em-khong-thiet/2878134/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.