Trăng đêm nay đỏ như máu, ánh sáng mang đến sự chết chóc. Người con gái đang đúng dưới trăng, dưới chân đầy xác chết. Còn có một kẻ đang quỳ dưới chân nàng,van xin liên tục:” Làm ơn đừng giết tôi. Tôi có thể cho cô nhiều tiền nhưng xin cô đừng giết tôi. Tha cho tôi đi.” Khuôn mặt dưới ánh sáng đỏ chưa từng thay đổi một chút nào,vẫn lạnh tựa hàn băng, vô cảm, giống như chưa từng nghe lời cầu xin của tên kia. Thanh kiếm trên tay cô từ trên cao đâm thẳng vào ngực của hắn. Máu vang khắp nơi, nồng nặc mùi tanh của máu. 
“ Ngươi nói xem, trên thế giới này ta muốn gì mà lại không có được chứ.”- Giọng nói trong trẻo của người thiếu nữ vang lên. 
Kẻ đáng chết sẽ phải chết, trong mắt của Lâm Nguyệt Dạ nàng chỉ có “kẻ đáng chết” và “kẻ không đáng chết “, ngoài ra không có “kẻ đáng thương”. Đối với nàng, kẻ mạnh mới được quyết định sống chết của người khác, nàng đã phải nỗ lực biết bao nhiêu để có được như ngày hôm nay. Nàng không quan tâm ai ghét nàng cũng như không cần biết ai căm thù nàng, chỉ cần biết là kẻ nào đụng đến nàng sẽ phải chết. Đó là những lời mẹ đã dặn nàng trước khi chết. Bà con đưa sợi dây chuyền bạc trên cổ cổ xuống đưa cho nàng, dặn nàng phải giữ thật cẩn thận. Sợi dây chuyền được làm bằng bạc tinh khiết, không nhiễm chút bụi nào, trên mặt dây chuyền là một viên ngọc lục bảo được trạm khắc cẩn thận,khi soi dưới ánh trăng sẽ thấy trong tâm của viên ngọc 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/le-vuong-bi-ngan-hoa-tuyet-the-lanh-vuong-phi/118363/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.