Thẩm Miên cuộn tay lại thành nắm đấm, chẳng lẽ cô thật sự thua 1 đứa ngốc nghếch như Thẩm Mạn Sơ hay sao, cô không có cam tâm đâu.
Cảnh Tiêu ra ngoài uống rượu rồi xã giao với những người bạn làm ăn của mình, anh uống nhiều nhưng không hề say có lẽ là tửu lượng của anh quá cao .
Bởi vì ngày thường anh hay đi tiếp khách rồi gặp khách hàng rất là nhiều, và anh uống rượu như uống nước lã vậy bởi vậy bây giờ cũng đã quen rồi .
Tính chất công việc chính là như vậy, đôi khi bàn chuyện làm ăn xong là phải uống rượu, biết là bị ép uống nhưng mà anh vẫn phải uống mà thôi ...
Lâu lâu thì cơn đau dạ dày lại tái phát, khi nào đau quá thì anh phải uống thuốc, đến khi hết đau thì thôi ..
Hơn 11 giờ thì Cảnh Tiêu cũng ra về may là có tài xế đi cùng cho nên bây giờ anh cũng không cần phải lái xe nữa. ..
Khi mà anh về đến nhà thì thấy Mạn Sơ vẫn còn xem tivi ở phòng khách ..
" Sao em chưa ngủ nữa " Cảnh Tiêu ngồi xuống rồi dụi đầu vào trong ngực của vợ mình .
" Em đợi anh về".
" Không có anh, em không ngủ được à ."
" Ừm.." Mạn Sơ liền gật đầu .
Cảnh Tiêu lúc này trên người đã đầy mùi rượu rồi, nhưng mà anh vẫn thích cạ cạ vào người của Mạn Sơ .
" Chụt ...chụt ." anh hôn lên trán của cô rồi tiếp đến thì liền hôn môi.
"Ư...ưm."
" Anh say rồi ."
" Có đâu, anh không có say mà, anh muốn hôn em ."
" Về phòng đi rồi em cho anh hôn. "
" Có thật không. "
" Thật mà. "
"Ừm, ....
Sau đó thì 2 người họ cũng đi lên phòng, vừa bước vào phòng thì anh liền khoá cửa lại rồi hôn Mạn Sơ .
Anh hạ người xuống rồi hôn lên cổ và môi của cô .
" Ư ..ưm..từ từ thôi ." .
" Không chậm được đâu, em thơm quá đi " .
"Vậy sao ."
" Ừm, em không biết là trên người của mình thơm lắm à".
" Không, em không biết ."
" Nhưng chồng em thì biết đó anh đang cảm nhận mùi hương trên người cửa em đây." ..
Cảnh Tiêu này đúng là nói quá rồi, nghe anh nói thì càng làm cho Mạn Sơ cảm thấy ngại ngùng hơn nữa.
" Ư ...m ...trên người anh toàn là mùi rượu thôi .".
"Ư.a...".
" Ừm, lúc nãy anh uống hơi nhiều " .
" Mặt của anh đỏ hết rồi ." .Mạn Sơ sở lên gương mặt của anh .
" Vậy sao ."
" Ừm rất đỏ đó,Cảnh Tiêu à thay đồ rồi đi ngủ thôi anh đã trễ lắm rồi ." .
" Em thay cho anh đi,anh sỉn lắm rồi ." _ Lúc này anh liền dụi vào người của cô .
" Được rồi,anh ngồi xuống giường đi,em đi lấy quần áo cho anh " .
" Ừm, cảm ơn vợ " Cảnh Tiêu cười cười rồi nằm dài xuống giường, hai chân thì chạm xuống đất ..
Mạn Sơ lấy quần áo xong thì liền trở lại giường, lúc này thì thấy Cảnh Tiêu nằm dài trên giường .
" Anh à,anh ngồi dậy đi ." .
" Anh ngồi không có nổi nữa rồi, mệt quá."
" Mệt lắm sao ." .
" Ừm, rất mệt ." .
Nghe câu cuối làm cho Mạn Sơ yêu thương anh nhiều hơn, nghĩ lại thấy anh ấy rất là vất vả, ngày nào cũng đi làm đến tối mới trở về nhà,còn cô thì quá rảnh rang đi .
" Em biết rồi, vậy anh nằm nghỉ ngơi đi ." .
Mạn Sơ chạm vào vai của anh mấy cái rồi an ủi, sau đó cô liền cởi quần áo trên người của anh ra .Những cái không nên thấy thì cũng đã thấy rồi, tuy có hơi ngại 1 chút nhưng mà anh ấy là chồng của cô mà, cho nên mấy chuyện này cũng là điều bình thường mà thôi .
Bất giác cô lại đỏ mặt như con tôm bị luộc chín vậy .
Mạn Sơ nuốt nước bọt mấy cái rồi cũng nhanh tay mặc quần áo của anh vào,cơ ngực rất rắn chắc còn cơ bắp thì cuồn cuộn,ở dưới rốn còn có đường nhân ngư nữa chứ nhỉ thấy nó quyến rũ làm sao .
Thân dưới thì vật nam tính thô to và dài càng nhìn thì cô lại càng sợ hơn nhớ lần trước cái đó đã vào trong miệng của cô,vậy mà vừa mới hay chứ .
Rất nhanh sau đó cô liền mặc quần vào cho anh .
" Làm gì mà em nhìn thân thể anh dữ vậy, muốn rồi sao".
" Không có tại thấy đẹp quá thôi ." .
" Đẹp lắm hả ."
" Ừm đẹp thật, chắc anh cũng tập thể dục nhiều lắm " .
" Đúng vậy " .
" Em bây giờ là vợ của anh rồi, em muốn nhìn lúc nào mà không được chứ ." .
" Đừng nói nữa mà "
" Em ngại sao ." .
Chẳng phải lúc nãy than mệt sao,vậy mà bây giờ cứ nói chuyện rồi hỏi cô dồn dập như thế,dám không chừng là cô lại bị anh ấy lừa rồi .
Sau đó cô liền đem quần áo dơ vào trong nhà tắm thắt lưng và đồng hồ thì cô đem vào trong tủ cất cho nó gọn gàng .
Tiếp đến thì cô cũng đi xuống dưới lầu uống nước, uống xong 1 ly nước thì cô mới hết đỏ mặt .
Sau đó thì cô cũng đem nước lên phòng cho Cảnh Tiêu .
" Anh uống chút nước đi ."
" Được ." .
Mạn Sơ tắt đèn rồi leo lên giường nằm xuống, Cảnh Tiêu uống xong thì cũng đặt cái ly lên bàn . Tiếp đến anh liền ngã lưng xuống giường, vươn cánh tay ra rồi ôm cô vào lòng, đầu của Mạn Sơ cứ áp sát vào lồng ngực của anh.
Mạn Sơ cảm nhận được bản thân của mình y như đang được anh che chở vậy, thật sự thì thấy rất ấm áp và an toàn .
" Ấm quá đi ." .
" Không lạnh nữa à .".
" Không có,ôm anh rất ẩm,em giống như được anh bảo vệ vậy " .
" Anh sẽ bảo vệ em mà."
" Ừm".
" Ngủ thôi, trễ rồi .".
Cảnh Tiêu hôn lên tóc của cô rồi liền xoa đầu của Mạn Sơ, cô rất thích được anh xoa đầu và yêu chiều như thế này, cái cảm giác này rất là thích.
Cô giống như là tâm can bảo bối của anh ấy vậy Cảnh Tiêu là người mà cô có thể ở bên cạnh và anh ấy sẽ che chở cho cô suốt quãng đường còn lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]