Nhốt mình trong phòng đến đền cũng không thèm bật, Bạch Nhược lấy hai tay che phủ mắt mình. Để tầm nhìn không có một khe sáng nào lọt vào, có lẽ màu đen huyền là thích hợp với cô nhất.
Cho dù người mình từng thích có tình cảm với mình, thì cô cũng không có can đảm để tiếp nhận nó.
“Là anh nhận ra quá trễ.” Giọng cô nức nở “Hai người vốn đã khác nhau lấy đâu ra cái gọi là quá trễ.”
Nếu cô có thể tỉnh táo phân biệt được Cố Mặc ở này và đời trước là hai người hoàn toàn khác nhau, thế thì lòng cô càng đau hơn.
Bạch Nhược khóc vì mớ lộn xộn bị xen lẫn giữa hai đời.
Ngày hôm sau không cần nhìn gương Bạch Nhược cũng biết được mắt mình sưng đến cỡ nào. Đưa mắt nhìn vào đồng hồ đặt ở đầu giường đã quá trưa, cô vệ sinh cá nhân, lê thân thể xuống phòng bếp. Kiếm chút gì đó lót bụng, cô bất giác hành xử như ngôi nhà trong kí ức.
Dì Trương ngồi ở chiếc bàn thường ngày mọi người hay dùng bữa, trên tay là tấm báo. Vừa đọc và vừa tặc lưỡi: “Cái cô gái này là ai mà gan vậy, dám chọc đến Bạch Gia. Xem ra số cô gái này khổ rồi.”
Bạch Nhược rót ly nước ngồi xuống đối diện, cô nghiên đầu tò mò: “Bọn họ định làm gì cô ta.”
“Bạch Nhược, cô thức sớm vậy?” Dì Trương hạ tờ báo xuống để lộ khuôn mặt của mình ra.
“Hôm qua quá chén nên cháu dậy không nỗi, thật ngại quá!” Bạch Nhược e ngại mà nói.
Con bé này, mình là người làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/le-duong-cua-toi-khong-co-cho-cho-anh/950580/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.