Tự hỏi rằng có ai trên đời lại có số bất hạnh như cô không? Số cô thật sự bất hạnh, mẹ cô mất sớm hay mất tích cô cũng chẳng rõ, bởi từ khi cô nhận thức được cuộc sống thì đã chẳng thấy mẹ bên cạnh rồi. Cô nhiều lần cũng có hỏi ba, nhưng đáp lại chỉ là tiếng say xỉn và sự im lặng đến ngạt thở. Cô cũng chẳng rõ bố nghiện rượu từ bao giờ, chắc là từ khi mẹ không còn ở đây nữa...
Cô có một người em trai, tuy nhiên số phận của đứa em này lại hẩm hiu, suốt đời bệnh tật, hôm ấy lại còn bị xe tông... Cô không còn tiền, số tiền kiếm được thì bố đã dùng vào việc uống rượu, rồi còn tiền nhà, tiền điện nước... Cô trắng tay, không còn gì cả. Chỉ còn một cách cuối cùng, cô sẽ bán tấm thân quý giá này để đổi lấy tiền viện phí cho em trai yêu quý của mình.
Nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã bị kéo vào quán bar chuốc rượu say, sau đó thì cô đã mất trinh tiết ngay trong đêm hôm ấy. Nhiều lúc cô tự hỏi, gia đình mình đã khó khăn chật vật, bây giờ cô lại không còn giữ nổi mình, liệu cô có nên sống trên đời này nữa không? Nhưng vì em trai, vì người cha kia, cô quyết định sống tiếp, cho đến ba năm sau, cô gặp lại anh.