Sùng Minh vội vã xông vào phòng.
Quả nhiên, Thẩm Lục vẫn chưa ngủ.
Ánh mắt Sùng Minh thấp thoáng vẻ an ủi.
Thẩm Lục đứng nhìn suốt ngoài cửa sổ, khi anh nhìn thấy xe Sùng Minh trở về, đã giựt bắn cả mình.
Và khi anh thấy Sùng Minh một lần nữa xông vào với vết thương đầy mình, đã không chịu được liền phóng nhanh qua đó như một mũi tên, đỡ lấy Sùng Minh: “Anh bị thương à!”
“Vết thương nhẹ thôi, không sao hết.” Sùng Minh giả vờ trả lời vẻ yếu ớt.
Mấy người đưa Sùng Minh về, đã âm thầm tránh mặt.
Đại ca vì theo đuổi con gái, à không, theo đuổi con trai, mà hi sinh nhiều thật đấy.
Rõ ràng là không bị gì hết, mà trên đường về, đã cố tình ngụy tạo nhiều vết thương cho mình.
Cho dù trời đất rung chuyển cũng không đáng sợ bằng nỗi đau xác thịt, thế mà lại dám tự thẳng tay tự làm đau, đúng là làm người khác phải kinh sợ.
Sau khi đưa Sùng Minh về nhà, nhiệm vụ của bọn họ cũng đã xong, thế là âm thầm rút lui ra về.
Sùng Minh dồn hết sức mình ngã người vào Thẩm Lục, và mặc cho máu trên người làm ướt hết áo Thẩm Lục.
“Sao lại bị thương nghiêm trọng thế chứ? Ánh mắt Thẩm Lục thể hiện vẻ lo lắng: “Rốt cuộc anh đã đi đâu và làm gì vậy?”
Sùng Minh cố tỏ ra vẻ yếu đuối rồi nói: “Đám người đó truy sát anh thế nào cũng không sao, nhưng không được ra tay với em! Em còn em gái phải lo mà!”
Nghe Sùng Minh nhắc đến Thẩm Thất, ánh mặt Thẩm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-nham-tong-tai-lay-nham-tong-tai-ha-nhat-ninh/745118/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.