Cô đứngtrước cửa một căn biệt thư xa hoa không ngừng do dự, tuy rằng vài nămnay cô không gặp ông, nhưng ông từng ghé qua trường học để thăm cô,thỉnh thoảng còn tặng cô vài món đồ, và để lại địa chỉ nhờ bảo vệ gáccổng trường đưa cho cô, nhắn lại nếu cô có việc cần thì cứ đến tìmông. Cho dù lúc gặp khó khăn cô cũng chưa từng đến tìm, bởi vì côkhông muốn nhìn thấy ông. Hôm nay bất đắc dĩ lắm cô mới đến đây,nhìn thấy ánh đèn sáng rực bên trong và ánh mắt kinh ngạc của mọingười nhìn cô, cô cố lấy can đảm, không do dự nữa vươn tay nhấn chuông cửa………“Xin hỏi cô tìm ai?” Một chị người làm trẻ tuổi mở cửa ra.
“Tôi………..”
“Ai vậy Tiểu Liên?” Cô còn chưa dứt lời đã thấy một người phụ nữ đang mang thai ăn mặt rất đúng mốt từ trong phòng bước ra, hơi sửng sốt khi nhìn thấy cô. Cô talà ai vậy? Cẩn thận nhìn kỹ cô một lần nữa, bà ta lập tức nhận ra,trong lòng có cảm giác không tốt. Sáu năm qua không hề liên lạc, tại sao con bé đột ngột xuất hiện ở đây? Nhất định không phải là một chuyện tốt lành. Vì nghĩ như t vậy nên giọng điệu của người phụ nữ trở nên lạnhnhạt, nét mặt tỏ vẻ chán ghét hỏi “Cô đến đây làm gì?”
Thích Vi Vinhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của bà, và cái bụng nhô cao, tronglòng càng sinh ra thù hận, nguyên nhân gây ra căn bệnh của mẹ cô,chính là bà ta – Dương Vũ Tình. Sáu năm trước bà ta đã đoạt lấy chacô, khiến đầu óc mẹ cô trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-nham-tong-tai-lanh-khoc/1219997/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.