- Chủ nhân, không hay rồi!
Sử Tiết hớt hải phi thân vào hậu viện theo sau là Ngọc Nhi chạy bộ muốn hụt hơi, gương mặt hai người tràn ngập lo lắng.
- Chuyện gì?
Thiên Lãnh chẳng buồn ngước mặt khỏi bình rượu trong tay, hắn uể oảicất tiếng hỏi bâng quơ. Trong lòng buồn khổ sầu muộn hắn chỉ biết mượnrượu uống cho say, hắn thật nhớ nàng quá. Nàng đã biến mất một tháng nay một chút tin tức cũng không có, hắn đã dốc toàn lực truy tìm nhưngngười trong lòng cứ như chẳng còn tồn tại nữa. Nàng trốn tránh hắn, cốtình xóa sạch mọi giấu vết.
- Vương phi …
- Tiểu thư…
- Nàng làm sao?
Tên nào đó ánh mắt phút trước còn mơ màng mờ mịt khi nghe đề cập đếntrân bảo của hắn rốt cuộc giật thót tỉnh hẳn người. Hắn vùng dậy kéo tay Sử Tiết gấp gáp hỏi ngay.
- Nhiên Nhi, nàng làm sao hả? Nàng ở đâu, ngươi nói ngay!
- Tiểu thư… máu … bị… thương … nặng lắm!
- Ngươi nói gì?
Hắn nghe đến tin xấu thì sắc mặt xanh tái sợ hãi chẳng kịp đợi nghe xem nàng đang trụ ở chỗ nào đã phi thân bay đi.
- Phòng của nô tỳ!
Ngọc Nhi tinh thần vẫn còn đủ tỉnh táo gọi với theo nhắc nhở, khiThiên Lãnh vào đến phòng đã thấy Linh Nhiên sắc mặt trắng bệch ôm ngựcngồi trên giường thở dốc. Tay nàng vì bám vào thành giường quá chặt màtúa máu đỏ tươi chói mắt.
- Nhiên Nhi !
- Ta …
- Nhiên Nhi, nàng bị làm sao?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-long-vuong-phi-lanh-lung/2146405/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.