Từ khoé mắt của Ninh Kiến Thần rơi xuống. 
Người ta nói đàn ông là luôn phải mạnh mẽ. Hắn cũng đã rất cố gắng để bản thân không dễ dàng yếu đuối. 
Người ta nói đàn ông là không được dễ dàng rơi nước mắt. Hắn cũng đã lâu lắm rồi không hiểu nước mắt có nghĩa là gì. 
Nhưnh cảm giác này... 
Nắm tay của Ninh Kiến Thần siết chặt lại, mắt hắn khép hờ khẽ liếc về cánh cửa phòng cấp cứu. 
Ánh sáng màu đỏ kia vẫn như một lưỡi dao khiến hắn nghẹt thở. 
Máu chảy nhiều như thế, vết đâm sâu như thế, chắc chắn... chắc chắn là không sao đâu. Nhỉ? Chắc chắn là sẽ không sao hết mà. 
Cạch... 
Cánh cửa mở ra. Bước theo ra sau đó là một tốp người mặc áo blu trắng. 
Ninh Kiến Thần bật dậy lao tới, hắn đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt như muốn hỏi "cô ấy sao rồi." 
Chỉ là các bác sĩ có chút ngập ngừng, nhìn nhau rồi lại khẽ thở dài một cái. 
Vị bác sĩ trưởng khoa tháo khẩu trang y tế ra, cúi đầu nói: "Ninh thiếu, phiền cậu đi theo đến phòng tôi một lát. Tôi có chuyện cần nói." 
Câu nói đó dường như là sợi dây vô hình siết chặt lấy con tim đang nhảy dựng bên lồng ngực trái. Tâm trí Ninh Kiến Thần lập tức có điểm hoảng loạn. Hắn cố gắng kiềm chế, gật đầu một cái rồi bước theo sau vị bác sĩ kia. 
Bước chân trên nền hành lang bệnh viện rộng lớn khẽ vang lên những tiếng giày "cộp cộp". 
Âm thanh đó lại 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-em-lam-diem-tam/1856249/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.