Gương mặt của Thanh Viên, Thanh Hiên xám xịt lại. Còn Thanh Kiêu thì như phát điên. Hắn cầm lấy cánh tay của cô kéo lại về phía mình. Chết tiệt! Cô là nô lệ của hắn, trên tay vẫn còn ấn kí do hắn để lại. Dám trước mặt hắn ôm người đàn ông khác.
- Aaa.... đau... tay của Tiểu Tiêu đau...
- Đau? Biết đau à? Ta tưởng cô vẫn còn chìm trong sung sướng khi ôm hắn ta?
Cô nhìn Thanh Kiêu ngơ ngác. Nước mắt rưng rưng mếu máo vì bị mắng. Người đàn ông này... đẹp hơn mấy soái ca còn lại. Nhưng, ánh mắt đỏ của hắn làm cô hơi hoảng.
- Oaa.... aa... anh mắng Tiểu Tiêu! Tiểu Tiêu mách mẹ ... oaaoao......aaa....
Thấy cô hoảng sợ khóc lóc, Thanh Phong định lên tiếng nhưng lại bị Thanh Hiên chen ngang trước mặt. Thanh Hiên mỉm cười ngây thơ xoa nhẹ lên đầu cô. Hắn hơi cúi xuống đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má cô. Quả thật, khung cảnh này giống như hoàng tử trong truyện mà cô đã đọc an ủi công chúa. Nhưng hành động của Thanh Hiên lại khiến ba kẻ phía sau chướng mắt.
- Tiểu Tiêu sao?
Nghe Thanh Hiên gọi vậy, cô gật đầu. Thanh Hiên lại mỉm cười xoa xoa đầu cô.
- Tiểu Tiêu ngoan, hay anh dẫn em đi công viên nước chơi được không?
Vừa nghe nói đến công viên nước, ánh mắt Thẩm Tiêu vụt sáng hệt như một đứa trẻ. Cô nắm chặt lấy tay Thanh Hiên rồi ôm lấy cổ hắn.
- Oa... Anh đẹp trai dẫn em đi công viên nước. Tiểu Tiêu yêu anh nhất!
- Gọi anh là Hiên!
- Dạ, Hiên!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-chong-ran/1786336/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.