"Ngốc! Ta luôn ở đây"
Một đôi bàn tay có cảm giác lành lạnh ôm tôi vào lòng từ phía sau và giọng nói có chút lạnh lẽo này quen thuộc vang bên tai tôi. Giọng nói trầm và ấm áp này vô tình làm tôi cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi liền quay lại và đánh vào ngực Dương Khải. Vừa khóc vừa la lối "Đồ khốn! Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện hả? Anh có biết rằng tôi đã rất sợ không? Tôi thực sự rất sợ hãi...Linh Nhi đã bị bắt đi. Giáo sư Mộ thì bị thương, Dương Thanh cũng đã chết. Có ma ở khắp mọi nơi. Tôi muốn về nhà. Tôi không thể tiếp tục nữa "
"Em thực sự muốn Linh Nhi chết hay sao?" Dương Khải để nỗi lo lắng của tôi dâng lên cao rồi giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng đó lại trấn an tôi. " Tôi biết em đang sợ. Nhưng em có thực sự muốn thấy Linh Nhi chết không? Cô ấy vẫn còn đang ở lớp học đó đợi em. Chỉ có em mới có thể mang cô ấy trở lại. "
Tôi sững sờ, và nhớ lại rằng kể cả khi Linh Nhi biết rằng tôi bị bao vây bởi những bóng ma nhưng cô ấy luôn đi cùng tôi mọi lúc. Cổ vũ tôi, làm sao tôi có thể từ bỏ cô ấy lại chỉ vì sợ?
Hơn nữa, bây giờ tôi còn không biết cô ấy đang sống chết ra sao.
"Nhưng mà....." Tôi nhìn Dương Khải mà nước mắt lưng lưng. "Nhưng anh không phải là ma à? Anh có thể......" Tôi ngừng lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-chong-quy/2636416/chuong-27.html