Lúc Kiên nói câu đó, Trâm đã sớm chìm trong mộng đẹp rồi, nào còn hơi sức mà nghe lời thầm thì tình cảm của anh. Không biết là do tác dụng của bia hay do lạ chỗ nên một đêm này cô ngủ không sâu lắm. Bình thường đều sẽ ngủ nướng đến trưa, nhưng hôm nay phá lệ lại tỉnh sớm.
Trâm mơ mang chớp mắt nhìn trần nhà, cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc đình trệ một lúc mới uể oải ngồi dậy, vươn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa này mặt trời mọc sớm, bên ngoài đã sáng trưng rồi. Cô nhìn lên đồng hồ, mới 5h30 sáng nhưng muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa. Trâm ngáp một cái rồi lẩm bẩm:
-Bia rượu thật có hại, uống chút xíu thôi mà không ngủ nướng được nữa... haizzz.
-Biết vậy thì lần sau không nên uống nữa.
Trong không gian vốn nên im ắng thì lại vang lên giọng nói của ai đó. Trâm hoảng hốt giật mình, suýt thì trái tim nhỏ bé đã nhảy khỏi lồng ngực rồi. Cô tỉnh cả ngủ, luống cuống nhìn quanh, trợn tròn mắt khi phát hiện cái điện thoại vẫn còn sáng trưng và trên đó đang hiển thị cuộc gọi. Một dòng ký ức ập về, cô ngờ ngợ nhớ ra hình như đêm qua mình có nói chuyện với ai đó.
-Quên rồi à?
Thấy cô im lặng hồi lâu, Kiên lên tiếng nhắc nhở. Trâm nhíu mày, hình như cô nhớ ra rồi còn nhận ra giọng anh nữa. Nhưng khoan đã, cuộc điện thoại này đã là chuyện của đêm hôm qua rồi mà, sao bây giờ nó... Không lẽ cô để máy cả đêm như vậy sao? Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-chong-bo-doi-khong-em/1718755/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.