Chương trước
Chương sau
Con gái học luật quả thật đều là hổ cái, chẳng ai hiền lành dễ động cả. Trâm lại còn là điển hình trong các loại điển hình, Kiên xin tha mãi cô mới buông, ánh mắt trong tối hiện rõ vẻ cảnh cáo. Vì vậy nên Kiên cũng an ổn hơn, sau đó không dám trêu chọc cô nữa. Nghiêm túc chở cô về đến tận nhà, khu trung tâm này sầm uất, buổi tối cũng như ban ngày, chẳng có gì thay đổi.
Xe Kiên dừng trước ngõ nhà cô, Trâm bảo anh dừng lại, sợ đi sâu vào nữa bị mấy bà hàng xóm nhìn thấy, mai lại đồn ầm lên, chết cô. Trâm xuống xe, vứt cái mũ bảo hiểm lại cho anh, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại mái tóc rối rồi liếc anh một cái, tự cảm thấy cũng nên nói một câu "cảm ơn":
-Cảm ơn chú nhá, giờ chú về được rồi.
-Hay nhể, người ta vất vả chở về tận nhà, không mời vào uống cốc nước còn đuổi nữa chứ.
Trâm cáu, toan dạy anh thêm bài học nữa thì đùng cái, giọng nói quyền lực của "Bank" vang lên:
-Cái Trâm về rồi đấy hả, sao còn không vào nhà đi.
Trâm hoảng hốt định đẩy anh về gấp, nhưng đã muộn. Mẫu hậu đại nhân đã nhanh tay nhanh mắt chạy tới, nhìn thấy bên cạnh con gái còn có một người đàn ông, bà có chút ngạc nhiên, nheo nheo mắt đánh giá anh một lượt. Lúc nãy anh ra ngoài, khoác vội chiếc áo khoác nhẹ, còn quần vẫn là quân phục nên khi nhìn đến, bà Lan đã ngay lập tức hài lòng. Dường như chỉ giây sau, thái độ liền hồ hởi:
-Ái chà, nay Trâm lại đưa bạn về nhà chơi cơ à. Mừng quá, cháu vào nhà uống cốc nước với bác đã.
Trâm tròn mắt nhìn mẹ mình nồng nhiệt đón tiếp cái thằng mình đang rất ghét. Nhưng chưa kịp nói tiếng nào vì sau đó là màn đối thoại giữa "bác cháu" ngọt sớt:
-Dạ cháu chào bác. Cháu đưa Trâm về nhà cho an toàn thôi ạ, để khi khác cháu tới chơi.
Bà Lan vô cùng hài lòng với thái độ lễ phép của anh, cười vui vẻ, càng nhiệt tình hơn:
-Bác phải cảm ơn cháu đưa Trâm về nhà chứ, chả mấy khi mà.
Kiên rất ngoan ngoãn, cười với bà và khách sáo:

-Thôi bác ạ, muộn rồi cháu còn phải về đơn vị nữa. Chúc bác ngủ ngon ạ.
-Thế tiếc nhỉ, thôi cháu về nhé. Hôm nào sang chơi nhé.
Kiên cười gật đầu, chào bà một tiếng, cũng không quên ném cho cô một cái nhìn đắc ý rồi lái xe đi. Còn Trâm, nhân vật chính nãy giờ được hai người kia nhắc tới, không hề chen vào được câu nào, chỉ biết há mồm đứng chôn chân tại chỗ. Đợi anh đi rồi, cô mới sốt ruột nói:
-Mẹ...sao mẹ mời anh ta vào nhà làm gì, khác nào cõng rắn cắn gà nhà.
Bà Lan lườm cô, không hề quan tâm ý trong câu nói, giờ này thứ bà muốn biết là quan hệ giữa hai người:
-Mày còn nói à, người ta đưa về tận nhà thế mà không biết đường mời vào uống nước. Này, hai đứa đang quen nhau đúng không!? Sao lại giấu bố mẹ vậy. Làm mẹ mày cứ sốt sắng mãi.
Cô buồn cười nhìn mẹ mình, đúng là bà sốt ruột quá rồi. Trâm níu lấy tay bà kéo về nhà, vừa đi vừa giải thích:
-Cái gì vậy hả, quen biết gì chứ. Đấy là cấp dưới của anh Hiếu nhà mình, nãy anh nhớ ổng chở con về mà. Mẹ toàn nghĩ bậy bạ thôi, nay mới gặp mặt lần đầu mà yêu đương cái gì.
Bà Lan nghe vậy hơi thất vọng, ra là bà mừng hụt, nãy còn hồ hởi tưởng bắt được con rể rồi. Ai ngờ cái con bé này vẫn dậm chân tại chỗ.
-Thế á, tiếc vậy. Trông cậu ta đẹp trai, tốt tính thế cơ mà.
Trong bụng cô thầm mắng anh 7749 lần, thứ người ra vẻ đạo mạo lừa người không à. Vậy mà mẹ cô cũng không nhìn ra chất badboy trong ông ý.
-Mẹ đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Con có ế cũng chẳng thèm cái ông già đấy đâu.
Bà Lan cười, còn lạ gì tính con gái nữa, khẩu xà tâm phật, trong nhà này cũng chỉ có cô thôi. Nhưng xét kỹ thì...bà quả thực rất ưng cậu kia, chính là hình mẫu con rể lý tưởng của bà. Hơn nữa còn là cấp dưới của con trai mình, gia cảnh, nghề nghiệp, đạo đức chắc chắn phù hợp rồi. Nghĩ thế bà càng vui mừng hơn, nhanh chóng lấy lại sự hứng khởi ban đầu. Không sao cả, giờ chưa là gì của nhau thì từ từ sẽ là gì gì đó đó.

Đêm đó, có người ngủ ngon lành trong chăn ấm, cũng có người vì tim đột nhiên đập loạn mà đêm về băn khoăn một mối tơ hồng. Oan gia hay ngõ hẹp gì thì có lẽ cũng phải nhìn vào duyên trời định thôi. Và duyên trời đó, thực sự rơi trúng người cô.
Vài hôm sau, vẫn như thường lệ Trâm ngủ tít mít đến trưa, lúc bừng tỉnh còn đang mắt nhắm mắt mở thì... Coi tỉnh hẳn ngủ, nhìn đống đồ đạc hành lý trong phòng khách, não xoay mòng một cái, la lên:
-Aaaa... Mẹ ơi, đây là vali của con mà, sao nó lại ở ngoài này.
Bà Lan, ông Hoàng bình thản từ trong đi ra, nhìn cô như không nói:
-Ừ, của con mà. Từ nay dọn sang ở nhà anh, sang đấy để bác với anh mày dạy cho nên thân.
-Dạ?
Trâm dụi dụi mắt, không tin vào tai mình, đời nào mẹ cô lại dễ dãi đẩy con gái đi thế này. Bà quản cô còn dữ hơn ông anh trai nữa ấy.
-Mẹ đùa con à?
-Không đùa, xe mẹ gọi rồi, anh mày mẹ cũng báo rồi. Ăn sáng xong thì sang đấy. Mày cứ ở nhà ăn không ngồi rồi, mẹ nhìn mà phát chán.
-Bố?
Ông Hoàng nhìn con gái trìu mến, lại gần xoa xoa đầu cô, cười nói:
-Tạm sang đấy ở, hết hè rồi về con ạ cho mẹ đỡ phải đinh tai nhức óc.
Trâm mới đầu còn sững sờ ngay sau đó là vui mừng khôn xiết, gì chứ chuyện này đúng ý cô. Cô đã muốn chuyển đi lâu rồi nhưng mẹ không cho, nay đã được như ý, quá sung sướng. Cho nên sau đó cô vui vẻ ăn bữa sáng, chào tạm biệt bố mẹ rồi bắt đầu chuyến hành trình xa nhà với mục đích ăn chơi quậy phá là chính. Nhưng cô nào ngờ, mẹ cô là đang đem bán con gái vào hang sói đấy. Đợi cô hiểu ra thì đã quá muộn rồi, sói đã bị sói lớn ăn thịt, ăn đến mức mảnh vụn cũng không còn. Ghét của nào thì trời trao của đấy, các cụ nói cấm có sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.