“Dù gì tôi cũng không cứu nổi cô ấy nữa rồi, cậu muốn cô ấy sống, vậy cậu đi tìm người khác đi… Đúng rồi, có thể tìm được thần tiên sống ở trên trời thì càng tốt. Nghe nói chỉ cần họ vung tay một cái, người chết đều có thể sống lại.”
“Tôi đã sống đến tầm tuổi này rồi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy việc thần tiên sống cứu người. Cậu cứ thử xem, mong cho thần tiên sống cứu con bé Tưởng về.”
Nói xong, đồ đạc của ông cụ Mạnh cũng thu dọn xong rồi, ông ấy nhấc rương lên là đi luôn, khi ra đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại.
Ông ta nhìn Long Duy, thành khẩn nói: Nhóc, một năm trước cậu bị thương nặng, dung nhan hủy hoại, là tôi giúp cậu đổi một gương mặt khác, tôi biết một năm nay cậu sống cũng chẳng dễ chịu, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu, cuộc đời chỉ có một, hà cớ gì mãi không chịu làm lại từ đầu.”
“Những việc đã qua thì cứ để nó qua đi.” Về những tội nghiệt mà mình đã phải chịu một năm nay, Long Duy vốn không muốn nhắc đến, nhưng lời mà ông cụ Mạnh nói với anh, trước nay anh ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Ông cụ Mạnh lại nói: “Nhóc, cậu đã mất đi quá nhiều người thân, vậy thì hãy trân trọng người mà cậu muốn trân trọng. Trước khi làm mỗi một việc gì đều phải bình tĩnh nghĩ thử xem, đừng vì một khắc bốc đồng mà làm ra việc mình sẽ hối hận cả đời. Cô ấy phản bội tình cảm mà cậu dành cho cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-chong-bac-ty/2396081/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.