Chương trước
Chương sau
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, toàn thân Giang Nhung mệt mỏi như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, giống với cảm giác bị bệnh trước đây.

Chắc là bị ốm rồi, lần này còn nghiêm trọng hơn bình thường một chút, liều thuốc dùng lần trước giờ đã không còn tác dụng gì nữa.

Nghĩ đến đây, Giang Nhung đi vào phòng khách rót một ly nước rồi uống liều thuốc ấy lần nữa.

Sau khi uống xong, Giang Nhung quay lại phòng và nhắm mắt nằm dài trên giường, hi vọng thuốc có thể sớm có hiệu quả, cô sẽ không còn khó chịu như vậy.

Giang Nhung đợi một lúc lâu, cơ thể không chỉ không cảm thấy tốt hơn mà còn toát mồ hôi lạnh.

Sau khi ra viện hai năm trước, chỉ cần kiên trì uống thuốc, cô sẽ không cảm thấy có gì không ổn, tại sao hôm nay lại đột nhiên bị như vậy?

Giang Nhung nghĩ mãi không ra, khó chịu đến mức lăn qua lăn lại trên giường. Cô vốn định gọi điện cho ba nhưng lại không muốn làm ông ấy lo lắng bèn đặt điện thoại xuống.

Điện thoại còn chưa rời khỏi tay thì đã có người gọi đến. Cô vừa nhìn điện thoại lại thì thấy là cuộc gọi của Trần Việt, cảm thấy yếu lòng một cách không thể giải thích được, cô nghe được giọng nói trầm thấp của Trần Việt: "Đang làm gì đó?"

"Em..." Giang Nhung hít mũi một cái, đột nhiên chỉ thấy tủi thân muốn khóc nhưng lại kìm nén nó lại, cố gắng nói chuyện với ngữ điệu bình tĩnh: "Hình như em bị ốm rồi."

"Đừng cúp máy, đợi anh."

Sau đó Giang Nhung loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa xe, cô cầm điện thoại vùi đầu vào gối và thấy khó chịu như đang bị hàng nghìn con kiến cắn lên người.

Không bao lâu sau, trong điện thoại phát ra tiếng nói của Trần Việt: "Mở cửa."

"Mở cửa nào?" Giang Nhung mơ màng không phản ứng kịp, đầu óc cô đã mơ hồ từ lâu, cô không ngờ rằng Trần Việt sẽ xuất hiện trước cửa nhà cô.

"Mở cửa nhà em." Giọng nói của Trần Việt lại phát ra từ trong điện thoại lần nữa, nghe có vẻ hơi gấp gáp.

"Hả?" Giang Nhung ngớ ngẩn hả một tiếng rồi lại suy nghĩ bằng đầu óc mơ hồ mới phản ứng được rằng Trần Việt đang bảo cô mở cửa nhà mình.

Cô đứng lên và lôi kéo cơ thể mệt mỏi loạng choạng đi ra ngoài. Khi đến gần cửa, cô chìa tay nắm lấy chốt cửa, rõ ràng là đã nhìn đúng hướng để nắm lấy nhưng lại trật tay.

"Giang Nhung..." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Trần Việt.

"Em đang mở cửa, anh đợi chút." Giang Nhung mò mẫm một hồi mới mở cửa ra được. Sau khi cửa được mở, cô đã không còn nhìn thấy rõ dáng vẻ của Trần Việt: "Anh là Trần Việt à?"

"Là anh. Anh là Trần Việt, Trần Việt của em." Trần Việt vươn tay giữ lấy eo cô và bế cô lên rời đi.

"Trần Việt, anh làm gì vậy?" Giang Nhung đẩy anh một cái nhưng bây giờ cơ thể cô không còn sức lực, toàn thân yếu ớt dựa vào trong vòng tay của anh.

"Anh đưa em về nhà." Về nhà của bọn họ, anh sẽ không còn để cô ở một mình bên ngoài, cũng không còn muốn để cô phải chịu đựng đau khổ và cô đơn một mình nữa.

"Nhà? Nhà ai?" Giang Nhung lặng lẽ lẩm bẩm: "Nơi ba ở mới là nhà của em, ông ấy không còn nữa, em cũng không biết đâu là nhà mình?"

Cô sẽ ốm, sẽ bất lực, sẽ biết sợ, chắc chắn là do không có ba ở bên cạnh, chắc chắn là vậy.

Trong ba năm qua, ba chưa bao giờ rời khỏi cô. Hôm nay ông ấy đột nhiên rời đi, cô mới có thể bất lực như thế.

Nghe Giang Nhung nói thế, Trần Việt siết chặt tay gắt gao ôm cô vào trong ngực và thấp giọng nói: "Giang Nhung, anh không cho phép em nói những điều vô nghĩa."

Muốn trách thì trách anh, trách anh không bảo vệ cô thật tốt nên mới khiến cô gặp phải những chuyện đau đớn ấy, khiến cô đánh mất quá khứ của chính mình.

"Trần Việt? Anh là Trần Việt hử? Trần Việt là ai nhỉ?" Giang Nhung mơ màng hàm hồ nói: "Hình như em không biết anh, lại hình như đã biết anh từ lâu. Cảm giác này kỳ lạ quá đi."

"Giang Nhung..." Ngoài việc gọi tên cô, Trần Việt không biết mình có thể làm gì khác.

Giang Nhung còn nói: "Em không chỉ không biết anh, em là ai em cũng không biết, ba nói em tên gì thì em có tên đó. Nhưng em không nhớ nổi mình là ai, quá khứ của em đã xảy ra chuyện gì em cũng không biết, nhiều lúc em cảm thấy mình dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào như thể em không thuộc về thế giới này."

"Trong lòng em sợ hãi nhưng em không dám nói với ba, em không muốn ông ấy lo lắng cho em. Ông ấy không còn trẻ nữa, chỉ có một người thân là em thôi. Ông ấy không muốn nói với em những chuyện trong quá khứ nhất định là vì tốt cho em. Chỉ có điều em cũng hiểu rằng, chuyện đã qua chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.

"Em luôn bảo mình rằng không nên nghĩ về quá khứ nhưng vẫn sẽ không nhịn được mà suy nghĩ về nó. Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện đáng sợ thế nào mà mới không muốn nhớ lại quá khứ của bản thân chứ?"

"Em nói nhiều như thế với một người xa lạ như anh để làm gì? Em nói thì anh cũng sẽ không biết trong lòng em khó chịu cỡ nào. Anh càng sẽ không biết trong lòng em sợ hãi đến bao nhiêu."

Lúc nào cô cũng vờ như rất lạnh nhạt, tựa như một người không để bụng bất cứ chuyện gì và cũng không kết bạn với ai.

Không phải cô không muốn kết bạn mà là cô sợ hãi đi kết bạn.

Nếu như một ngày nào đó có người hỏi cô rằng trước đây cô học trường đại học nào, cô đi làm ở đâu, trước đây cô...

Khi người khác hỏi cô về những vấn đề cơ bản nhất, đơn giản nhất.

Cô nên trả lời như thế nào?

Nếu mà thành thật trả lời và nói cho người khác rằng tôi không nhớ những chuyện trước đây, những người đó có xem cô là khác loài mà đối xử hay không?"

"Giang Nhung, anh hiểu, anh hiểu toàn bộ những lời em nói." Trần Việt liên tục nói với cô, trái tim anh đau như bị vỡ nát, hô hấp khó khăn.

Đây là Giang Nhung của anh đấy, bất cứ lúc nào cô cũng luôn đang cười, dùng nụ cười đặc biệt của cô để che giấu nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng cô, làm ra vẻ rất kiên cường tựa như không ai có thể gây khó dễ cho cô.

Anh rất hận mình vì đã làm mất cô, hơn nữa còn làm mất nhiều thời gian như vậy. Rốt cuộc trong ba năm qua, cô đã trải qua như thế nào?

"Ha ha..." Giang Nhung cười lạnh lắc đầu rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ngay cả bốa em cũng không hiểu thì sao anh lại hiểu được?"

Không biết là do đầu óc mơ hồ hay do người bị ốm đặc biệt yếu đuối mà Giang Nhung đã nói ra toàn bộ những chuyện và nỗi sợ hãi cô chưa từng nói với ai cả.

Có lẽ là cô độc quá lâu rồi, không có bạn bè quá lâu nên mới nhảy vào trong chiếc lưới do Trần Việt trải ra, cũng không còn cách nào tự thoát khỏi.

Cô biết rõ rằng anh nhìn thấy người vợ đã chết của anh qua cô nhưng cô vẫn làm việc nghĩa không chùn bước, nhào về phía anh như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Có rất nhiều lúc Giang Nhung vừa hâm mộ vừa ghen tị "Giang Nhung" kia của Trần Việt.

Mặc dù "Giang Nhung" không còn ở bên cạnh Trần Việt nữa nhưng họ từng có ký ức tốt đẹp chung, cũng có một người như thế yêu cô ấy sâu sắc, lo lắng cho cô ấy và còn có một cô con gái đáng yêu như vậy.

Còn cô thì sao?

Cô chỉ có ba, ngoài ông ấy ra thì không có gì cả, ngay cả ký ức mà mỗi người nên có cũng không có.

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.