"Chị khỏi cần giả bộ đáng thương trước mặt tôi, tôi không phải đàn ông nên không nuốt được cái trò ấy của chị đâu." Giang Nhung chỉ cảm thấy ghê tởm khi Giang Hân tỏ ra như vậy. Cô dừng một chút rồi nói tiếp, "Giang Hân, tôi chỉ muốn nói cho chị biết điều này, các người coi Cù Mạnh Chiến như bảo bối, muốn sinh con cho anh ta thì tự đi mà sinh, đừng kéo tôi vào. Tôi đồng ý gặp chị vì muốn biết tình hình của mẹ thôi."
"Mẹ..." Giang Hân suýt thì thốt ra gì đó, song may mà kịp dừng lại. Nếu giờ cô ta nói tình hình của mẹ cho Giang Nhung thì chắc chắn cô sẽ bất chấp tất cả mà quay về Kinh Đô. Một khi Giang Nhung về đến nơi thì bố cô ta nhất định sẽ dùng mọi cách để giữ Giang Nhung lại rồi nhét cô qua cho Cù Mạnh Chiến. Giang Hân nghĩ đến đây bèn nhanh trí sửa lời, "Mẹ vẫn khỏe lắm, mẹ bảo chị chuyển lời cho em, bảo em phải nghe lời bố."
Giang Hân biết nhược điểm của Giang Nhung là gì, cô có thể không cần bố nhưng luôn quan tâm đến mẹ. Đương nhiên mẹ của hai người hoàn toàn không nói như vậy, Giang Hân cố tình bẻ cong sự thật để Giang Nhung căm ghét mẹ và vĩnh viễn không bao giờ quay về Kinh Đô nữa.
"Mẹ... thật sự đã nói thế ư?" Giang Nhung nhớ tới cảnh mẹ khóc ba năm trước. Đúng vậy, hẳn đó là lời mẹ có thể nói ra mà, như ba năm trước mẹ đã bảo cô hãy nhường Cù Mạnh Chiến cho chị mình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lay-chong-bac-ty/2394567/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.