[Hoàn cảnh như thế nào mà khiến cả anh và em đều bất lực?
Ai có thể quyết định kết cục sẽ xảy đến giữa người với người?]
Ngụy Lật lái xe về chung cư, từng ánh đèn đường cứ lướt qua, rồi lại lướt qua theo con đường cô đi. Cô đậu xe dưới hầm, xách đồ mua về lên lầu, lấy rau dưa để vào bồn rửa, mở vòi nước. Lúc tiếng nước xối phá tan không gian yên tĩnh, Ngụy Lật bật khóc.
Nước mắt đã nhịn thật lâu thật lâu, tại thời khắc chỉ còn một mình mình, cùng với tiếng nước có thể át đi tiếng khóc, đau khổ cũng chẳng kiềm được nữa.
Cô đã từng suy nghĩ đến hàng ngàn kết cục giữa anh và mình.
Vốn là tình tiết cô chỉ nghĩ sẽ có trong tưởng tượng, nay lại vận vào người cô, thảm thương đến tột cùng.
Lúc Phó Thời Cạnh gọi điện tới, cô đang nằm trên giường, duỗi tay mò mẫm điện thoại, nghe được giọng nói ấm áp của anh, cô như người trong mộng tỉnh lại.
“Em đang làm gì thế?”
“Em đang ngủ.”
Cô chui vào trong chăn nghe máy, thanh âm cũng mơ hồ.
“Ngủ sớm vậy hả?”
“Ừm.”
“Vậy em ngủ ngon nhé.”
Cúp điện thoại, mặt Ngụy Lật đã đầy nước mắt. Ngày hôm sau thức dậy, cô để lại chìa khóa xe và thẻ ngân hàng ngày ấy ở lại, chỉ xách theo một túi đồ và một chiếc vali, sau đó rời đi.
Cô ngồi tàu điện ngầm, kéo vali về nhà, Tô Tĩnh Mai đã nấu cơm chờ cô. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Ngụy Lật phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Con muốn về Nam thị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lap-ha/895317/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.