Như Nguyệt khóc mãi, đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi.
- Cha, mẹ con xin lỗi.
Ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ, những kí ức đau đớn trước kia vẫn ám ảnh lấy nàng.
Nhã Uyên nhẹ nhàng xoa đầu Như Nguyệt, đặt cô nằm gối lên đùi mình.
- Chúng ta đều giống nhau, ta hiểu cảm giác của em. Nhìn thấy người thân mình dần ra đi trước mặt mình không dễ chịu gì. Nhưng ta vẫn phải sống, vì cho dù thế nào họ vẫn hi vọng ta sống tiếp cuộc đời mình.
Nhã Uyên nhớ lại những lời cuối cùng của cha mẹ.
" Nhã Uyên, con không được hận bản thân mình, phải sống cho thật tốt, sống thay cho cha mẹ. Cha mẹ xin lỗi vì đã bỏ đi trước khi con trưởng thành. Hãy sống tiếp cuộc đời mình cho tốt con nhé."
Nhã Uyên cô kìm chế, không để mình rơi nước mắt nhưng một giọt lệ nóng vẫn rơi xuống.
Một lúc sau, Như Nguyệt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên người Nhã Uyên thì liền ngồi dậy.
- Xin lỗi, ta đã làm phiền rồi.
- Không sao đâu, ta cũng không thấy phiền lắm.
- Cảm ơn. - Như Nguyệt nói nhỏ.
- Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem thứ đó.
Như Nguyệt nắm tay Nhã Uyên, dẫn cô vào sâu trong địa cung.
Nơi sâu nhất, sát khí nồng đậm hình thành công kích tinh thần với bất kì ai bước vào.
Nhã Uyên có hệ thống bảo vệ, còn Như Nguyệt đã ở đây rất lâu, cơ thể đã sớm thích ứng với sát khí.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-nuong-chuyen-sinh-roi/2717066/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.