Nhã Uyên nhanh chóng kéo Như Nguyệt đi, ra khỏi thành cô đột nhiên dừng lại.
- Ta đói quá, bay không nổi nữa.
- Ngươi vừa mới ăn sáng xong mà, đừng có lười nữa.
- Không phải, ta có ăn thức ăn của con người cũng đâu có tác dụng, ta là Huyết Quỷ chứ có phải người đâu.
- Vậy giờ ngươi muốn cái gì?
- Máu tươi a.
- Của ta được không?
- Được, từ từ, của cô?
- Ừ, chứ bây giờ có thứ gì khác để ngươi ăn đâu.
- Vậy ta không khách sáo nữa.
Nhã Uyên để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắc, cắn nhẹ lên tay Như Nguyệt làm nàng khẽ kêu lên một tiếng.
- Sao vậy, đau à?
- Không sao, ngươi cứ tiếp tục đi.
Nhã Uyên tiếp tục, nhưng cũng chỉ uống vừa đủ để hoạt động bình thường.
Cô lấy ra Hồi Xuân đan ra, đưa cho Như Nguyệt.
- Uống vào đi, nó sẽ giúp cô hồi phục.
- Cảm ơn.
Giọng điệu nàng vẫn lạnh băng, không một chút cảm xúc.
Nhã Uyên hóa về chân thân, có đôi cánh nên bay cũng dễ dàng hơn.
Như Nguyệt đem sát khí hóa dực, đôi cánh đỏ rực màu sát khí.
Cả hai dùng tốc độ cao nhất bay về hướng tông môn, trong lòng Nhã Uyên nóng như lửa thiêu.
Cô thầm mong không có chuyện gì xảy ra với Bạch nhi.
Ròng rã bảy ngày, cuối cùng cô cũng về đến tông môn.
Trong bảy ngày này, sáng liên tục di chuyển, buổi tối lại vẽ phù chú đến sáng, tích lũy một lượng lớn linh phù.
Gần đến tông môn, Nhã Uyên chuyển về nhân dạng, Như Nguyệt cũng không thắc mắc về chuyện này vì nàng thừa hiểu, một yêu thú như cô bị tu sĩ chính đạo phát hiện thì cái kết chỉ có chết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]