Chương trước
Chương sau
Một vòm sáng không lồ bao bọc lấy họ lại. Lá bùa từ trong tay hắn nhẹ nhàng phiêu hốt lên không trung.

Mul và Mon đứng bên ngoài vòng sáng thầm trầm trồ, mà ngay cả Quỷ và Lục Phát vừa mới đến nơi cũng cảm thấy kinh ngạc. Linh lực từ lá bùa này vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ, nó thậm chí vượt hơn những gì mà họ có thể tưởng tượng được. 

Lầm bầu lầu bầu trong miệng vài tiếng, hắn tức thời bắt ấn rồi hô lớn:

- Thâu.

Ngay lập tức, cơn lũ nước mắt ấy bị lá bùa kia cuốn lại thành một vòng xoáy nhỏ. Rồi sau đó hắn đưa tay lên càm xoa xoa mấy cái gật gù:

- Vậy là ổn rồi nhỉ?

Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả đồng loạt rớt hàm. Quái gì đây hử, dùng bùa chú để cuốn nước mắt?

Mon một tay cầm micro… à nhầm, cầm một nhánh cây khô chạy tới bên cạnh hắn:

- Xin hỏi vị huynh đài đây, cái lá bùa này có chức năng là gì vậy ạ?

Chỉnh chỉnh lại y phục, hắn tằng hắng mấy tiếng:

- Em hèm, lá bùa này có công dụng trữ nước. Được chính thủy thần Cộng Công vẽ ra…

- Thủy thần Cộng Công ngủm từ thuở nào rồi đại ca.

Quỷ đứng bên cạnh châm vào.

- E hèm, thủy thần Cộng Công truyền lại cho hậu duệ, từ đó mới có sự xuất hiện của lá bùa này. Linh lực quán chú trong lá bùa chính là một phần sức mạnh của Cộng Công, hấp thu từ nhật nguyệt đất trời mà hình thành nên khả năng trữ nước vô hạn…

Lục Phát nghiên đầu nói nhỏ với Quỷ:

- Này nhóc, tên này còn có năng khiếu bán hàng hơn chú mày nữa đấy.

- Ừ, đệ cũng thấy thế. 

Quỷ rất không cam lòng mà gật đầu. Đậu xanh, chém gió còn to hơn mình nữa kìa. Nếu là mình thì chỉ chém tới mức bùa của long vương thôi hà.

Trong lúc hắn đang huyên thuyên dài dòng văn tự về cái lá bùa ghẻ của mình, từ bầu trời xám xịt, một tia sát khí mạnh đến khủng bố phóng về phía họ. Đông thời những đám mây xám xịt như đất sét cũng nhanh chóng quện lại dày đặc treo trên đầu cả đám.

Đưa tay lên trán rồi nheo mắt lại, tia sát khí kia ầm ầm lao đến chỗ hắn đứng cuồng bạo như không thứ gì cản lại được. 

Ấy thế mà hắn chỉ nhẹ nhàng móc ra một lá bùa từ tay còn lại của mình rồi đưa lên không đỡ lấy tia sát khí khủng bố ấy.

Đậu xanh nhé, tia sát khí tưởng chừng khủng bố nhưng lúc này lại giống như một thứ gì đó không khủng bố mà bị hắn đẩy nhẹ sang một bên. Ngay dưới chân hắn ầm vang một tiếng tạo thành hố sâu hun hút.

Sau đó hắn quay lại, mặt vô cùng đáng đánh cất tiếng thở dài:

- Ây… trời chuyển mưa rồi, kiếm chỗ trú mưa đê bà con.

Móa… (e hèm, xin lỗi vì lão tác giả chen vào nhiều quá) tất cả đồng thanh. Có thật không đây, chưa thấy kẻ đến là ai mà tên này đã kiếm đường chạy rồi. Quả thật không có chút phong phạm nào của bậc cao thủ có thể nói là mạnh nhất cái chỗ quỷ này mà.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã tung một lá bùa vàng rực lên không trung, sau đó… không có sau đó, bởi vì chỉ một cái chớp mắt là hắn đã biến mất tiêu khỏi nơi hắn vừa đứng rồi.

Tất cả đồng loạt trố mắt, không, phải nói là rớt mắt ra ngoài mà nhìn. Coi kìa, coi cái tốc độ chạy trốn của người ta kìa, tốc độ này quả xứng danh cao thủ hạng nhất luôn ấy chứ.

Không chỉ có đồng bọn của hắn trố mắt mà tên vừa mới tới cũng trố mắt. Đệt, cái tên này có thật là kẻ dẫn đầu đám này xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ấy nhỉ. Với cái tốc độ chạy trốn hàng đầu như vậy thì đến cả cha của hắn, một đại quỷ vương cũng không sánh được đâu.

Thật nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn âm trầm nhìn sáu người còn lại với ánh mắt của một con mãnh thú sắp săn mồi. Gằn nhẹ giọng, hắn cất tiếng:

- Các…

- Giải tán bà con ơi, giải tán đê. Ở đây hết chuyện coi rồi…

Quỷ cất tiếng rồi quay người lại ngoắc ngoắc tay mọi người, mà tất cả cũng đồng thời xoay người đi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó tất cả đều vọt đi với tốc độ nhanh nhất của mình. 

Tên vừa mới tới ngơ ngác rồi quay qua tên đứng bên trái mình:

- Ê, bọn chúng không thấy ta hử.

Tên đó lắc đầu, đồng thời tên đứng bân phải hắn bắt đầu nổi lên tiếng cười khùng khục.

Uỳnh, núi lửa đang hoạt động cấp độ cao nhất. Phải nói như thế mới có thể diển tả được cơn giận của tên mồm rộng này bây giờ. Đôi mắt hắn ánh lên màu xám xịt điên cuồng, tay hắn giơ lên cao, hắn thét vang:

- Nghịch đảo, đảo chuyển càn khôn.

Một vòng tròn lấy tâm từ hắn lập tức phóng ra bao trùm cả ngọn đồi trọc. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những người vừa chạy đều trở về vị trí cũ.

Tất cả đồng loạt ngơ ngác nhìn tên trước mặt đang bừng bừng lửa giận nhìn cả bọn. Thế nhưng không đợi họ chờ đợi, tên đạo sĩ đã cầm trong tay một lá bùa giơ trước mặt.

- Ám Quang.

Không gian bao trùm họ tức khắc tối đen đến mức đưa tay lên cũng nhìn không thấy. Chớp lấy thời cơ, Lục Phát và Quỷ đồng thời phát động tấn công từ hai phía. Làn sóng bạc trong bóng tối từ Ngọc Phiến trong tay Lục Phát phóng ra tạo nên một đường sát khí đoạt mạng tấn công từ phía mạn phải. Quyển trục trong tay Quỷ cũng tức khắc phóng ra hàng hoạt món vũ khí mang theo sức mạnh khủng bố lao về mạn trái.

Mul và Mon cũng đâu thể đứng yên trong màn đêm như thế. Cả hai lập tức hóa thành những tàn ảnh mà lao về phía địch thủ. Mul nắm chặt trong tay thứ vũ khí đỏ huyết được tạo nên từ chính sát khí của cô nàng, còn Mon với bộ vuốt sắc lạnh lao đi với tốc độ thật khó tưởng.

Cũng trong bóng tối đó, mắt hắn hằn lên sự quyết đoán. Thật nhanh, hắn tung ra một lá bùa, lá bùa nhanh chóng bay lơ lửng lên không trung, vuốt nhẹ hai ngón tay vào lá bùa, một thứ áp lực khủng bố đến từ lá bùa khuyết danh lập tức tỏa ra. 

Mà đối phương cũng có phải hàng dễ chơi đâu, hai tên đi theo tên miệng rộng lập tức vận sức mạnh lên mức cao nhất ngay khi bóng tối ập đến. Một cây chùy sắc khổng lồ cùng với một lưỡi hái bay được kết bằng linh hồn hiện ra trong tay bọn chúng. Những thứ vũ khí mang theo mùi máu tanh nồng nặc cùng với chiến ý điên cuồng.

Còn tên dẫn đầu hiện giờ đã hiện ra nửa mặt quỷ cùng với cặp sừng khổng lồ đỏ chói ẩn bên trong thứ bóng tối dày đặc. Đôi mắt đỏ rực, miệng rộng tới mang tai hóa thành đôi hàm trắng ởn và chiếc răng nanh sắc lạnh, cánh tay khủng bố với đầy lông đen và một thứ uy áp gì đó không thể gọi tên hiện ra trong bóng tối.

Ngay khi tưởng chừng tất cả chuẩn bị lao vào nhau thì…

Một thứ ánh sáng dịu dàng bất chợt chiếu rọi tất cả. Một thứ ánh sáng rất rất không nên xuất hiện vào lúc này. Tất cả lập tức sững người lại ngay tức khắc.

Đứng từ phía sau, Phương phùng má giận dỗi. Không cần nói thì tất cả những người ở đây đều biết Phương là tác giả của cái vụ chiếu sáng không cần thiết này rồi. Chín cặp mặt đồng loạt nhìn về phía cô bé.

- Chơi trò gì cũng phải ngoài sáng đi chớ, tối vậy sao em thấy đường.

Hắn thu lá bùa của mình lại, quay qua nhìn Mul thở dài:

- Bà cô à, em của bà cô cũng thật hay đó. Ê, cho ta dẫn bà nương nhỏ này về trước được không nhỉ?

Câu trước là nhìn Mul nói, câu sau là hắn hướng về phía tên miệng rộng. Mà tên này cũng đã thu bộ mặt quỷ của mình lại rồi gật đầu, tay ra ý mời:

- Ừ, không tiễn.

Đậu xanh rau muống nhé, lúc cần ám toán thì bà cô nhỏ này đi chơi chiếu sáng cho thấy đường, ai mượn, ai cần phỏng. Không đá một cước đi là may lắm rồi đấy.

Hắn phất tay:

- Nhờ người có thẩm quyền đưa con bé này đi dùm ta cái đi. Làm ơn.

Mul và Mon “mặt nghiêm trang” đồng loạt gật đầu. Sau đó hai người câu tay Phương lôi đi trong đôi mắt bất lực của cô bé và những đôi mắt không chút thương tình nào của cả đám.

Ngay khi ba người khuất dạng, lưỡi hái xanh lét mang đầy sát khí lao vụt đến xé toạc cả bầu không khí vốn rất khó chịu ấy. Quỷ lập tức xoay người lại đồng thời tung quyển trục trong tay lên cao. Quyển trục ngay tức khắc hóa thành một tấm khiên chắn vững chắc đỡ lại lưỡi hái xanh ấy.

Thế nhưng ngay khi lưỡi hái chạm vào tấm khiên, một tiếng xoẹt nhẹ vang lên thanh thúy. Tấm khiên tưởng chừng như rất vững chắc kia đã bị lưỡi hái cắt ra làm hai mảnh. 

Không dừng lại, lưỡi hái kia vẫn tiến về phía trước không có ý dừng lại. Thế nhưng nó lại không tìm được mục tiêu bởi vì ngay khi tấm khiên xuất hiện thì Quỷ đã tránh vội sang một bên. 

Hơn thế nữa, nơi tấm khiên tiếp xúc với lưỡi hái liền chảy ra thứ nước màu xanh đặc sệt và bốc lên mùi hôi kinh khủng. Khẽ nheo mắt, Quỷ lầm bầm:

- Tử độc?

Không có câu trả lời cho cậu, tên kia đã một lần nữa tung lưỡi hái với tốc độ kinh hồn. 

Ở phía bên đây chiến tuyến, Lục Phát hệt như một cơn gió thoảng mà tránh né những cú đập ầm ầm mãnh liệt của tên cầm chùy. Mỗi lần cây trùy của hắn dậm xuống đất là mỗi lần mặt đất xám ngoét bị xới tung lên. 

Vẫn giữ cái phong thái vô cùng tao nhã của mình, Ngọc Phiến trong tay hắn vung lên tạo nên từng đám mây âm phong lạnh lẽo rải rác trên đường hắn tránh né. 

Không thèm để ý đám âm phong màu bạc trắng kia, tên cầm chùy vẫn mãnh liệt lao thẳng về phía Lục Phát không dừng lại bất kỳ giây nào. Với nhịp độ liên tục nhưng gần như không chút biến hóa, Lục Phát bắt đầu nảy sinh cảm giác khinh thường và nhám chán. Mình có nên kết thúc trận chiến vô vị này ngay không nhỉ? Đó chính là suy nghĩ của cậu ta hiện giờ.

Thế nhưng ngay khi cậu ta quyết định xong, cây chùy trong tay tên kia đã biến ảo một cách không thể tin được. Trên đường đập xuống, cây chùy tưởng chừng nặng nề kia uyển chuyển như đôi cánh bướm mà quét ngang mãnh liệt. 

Dưới sự bất ngờ, Lục Phát chỉ có thể đưa cây Ngọc Phiến lên đỡ, rầm lên một tiếng vang dội, thân thể cậu ta bị chấn văng về phía sau một quãng rất xa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.