Tề Hàn trở về phòng lúc 11 giờ khuya. Từ ngày chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương, anh luôn muốn mỗi đêm được nằm bên cạnh Cao Mẫn.
Thế là, sau khi trút tâm sự với chai rượu đầy, người đàn ông ấy đã tìm tới phòng riêng của Mẫn Mẫn. Lúc này, trên người anh nồng nặc mùi rượu, nhưng vẫn quyết tâm trèo lên giường và nằm bên cạnh người con gái ấy, âm thầm nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Cao Mẫn đang ngủ, thì mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng đâu đây, bên cánh mũi dường như có mùi hương quen thuộc… Ba giây sau liền giật mình tỉnh dậy, vội vàng quay qua mới biết hóa ra anh “chú già” lại mò tới vào lúc nửa đêm.
“Tề Hàn, sao anh lại chạy sang đây rồi?”
“Nhớ em! Nằm yên cho anh ôm một chút.” Anh nhắm mắt, đáp khẽ, mỗi chữ thốt ra còn kèm theo hơi thở nồng nặc mùi rượu.
“Sao tự dưng hôm nay lại uống rượu vậy? Bình thường có khi nào anh uống nhiều như này đâu, mùi nồng quá chừng à.” Cao Mẫn hơi cau mày.
Người đàn ông lại vùi mặt vào hõm vai cô gái, vừa ngửi mùi cơ thể của đối phương, vừa đáp:
“Thì tại nhớ em, nên uống.”
“Có tâm sự gì khó nói thì đúng hơn. Nào, nói em nghe anh đã gặp phải chuyện gì đi.”
Cô đưa tay áp vào mặt Tề Hàn, nét mặt thể hiện rõ ràng sự quan tâm lo lắng. Quả nhiên, Cao Mẫn đâu phải là đứa con gái vô tâm, vô tư, chẳng qua trước kia tinh nghịch,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-tham-tinh-doc-sung-kieu-the/3437977/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.