- Quyên Quyên!
- Được rồi! Chỉ...lần...này...thôi...
Cô đau khổ buông giọng trả lời, ngày lúc này đây lòng cô như dao cắt, nước mắt thì đầm đìa.
Nàng biết, hắn ghét nhất là cái gì?
Chính là sự phản bội...
Nhưng mà còn anh cô thì sao, người anh đã cùng cô lớn lên trong suốt khoảng thời gian ấu thơ, người đã nâng niu, bảo vệ cô khi còn thơ bé, chẳng lẽ cô lại vô tâm đến thế, thấy chết không cứu...
Nhưng mà còn hắn thì sao, sau khi biết cô lừa dối hắn, hắn sẽ thế nào? Chắc chắn toàn thân sẽ không còn được nguyên vẹn, bị ném vào hầm cho bò cạp, rắn rết cắn chích, để lũ chuột cống gặm nhấm thân thể đến khi mai một, thối rữa...
Hắn sẽ làm như vậy với cô sao? Vậy còn tiếng yêu của hắn...
Ba chữ anh...yêu...em thì sao?
Hạ Quyên Quyên đập mạnh vào lồng ngực, nơi này sao lại...co thắt đến như vậy chứ.
....
- Anh đợi kết quả!
-...
....
--------
Nếu một ngày chúng ta không còn ở bên nhau nữa thì sao? Anh có đi tìm em không?
Em nói gì vậy! Anh sẽ không để em đi đâu!
Em yêu anh!
Anh cũng vậy, anh ở đây, em đừng suy nghĩ về thứ khoác ngoài anh nữa. Có được không!
Em muốn anh gọi em là bà xã...
Được, bà xã của anh, em hôm nay sao vậy?
Không có gì, chỉ là em nhớ anh, sau này chắc sẽ còn nhớ lắm...
Anh luôn cạnh em đây.
Anh à...nếu...chỉ là nếu thôi...em lỡ phản bội...
Ưm...Thần...
Đừng nói nữa, anh yêu em.
.....
-------
Sáng hôm sau...
Cả đêm nàng không tài nào chợp mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-sung-vo/1517027/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.