Vân Linh đã say để không tự chủ được hành động của mình, đôi má của cô đã ửng hồng miệng cứ lẩm bẩm nói gì đó, Vân Linh áp sát mặt vào lòng ngực của Gia Ngộ cô cứ đưa tay sờ mó lung tung cơ thể của hắn khiến cho Gia Ngộ phải nhăn mặt quảng đường đến phòng của cô đối với hắn như cực hình, Gia Ngộ nhẹ nhàng đặt Vân Linh
xuống giường nhưng cô không chịu buông hắn ra cứ đưa tay ôm lấy cổ của Gia Ngộ.
" Lâm Khiết anh có yêu em không."
Gia Ngộ nghe cô gọi tên người đàn ông khác trước mặt hắn càng khiến cho hắn trở nên khó chịu, Gia Ngộ cuối người xuống mặt hai người dường như sắp chạm nhau, Vân Linh nhắm mắt lại cô đã ngủ từ lúc nào cũng không hay, Khiến cho hắn thở dài,Gia Ngộ nhìn vào gương mặt của Vân Linh đầy thâm tình hắn đã đem lòng yêu cô gái nhỏ của mình từ lúc nào cũng không hay, bây giờ cuộc sống của hắn vô cùng nhàm chán nếu không có cô bên cạnh. Gia Ngộ đã bị bóng đen bao phủ lấy toàn thân đôi tay hắn đã nhuộm không biết bao nhiêu là máu, Vân Linh như một thiên thần trắng tinh thuần khiết đến để chữa lành vết thương trong hắn.
Đến gần trưa Vân Linh mới thức giấc đầu cô đau như búa bổ vì hôm qua uống quá nhiều rượu, Vân Linh không nhớ ai đã đưa cô về đây, nhưng trong cơn mơ màng cô biết là Gia Ngộ đã bế mình, cô đi đến bàn ăn bỗng nhiên một người vệ sĩ đi vào nói với Vân Linh.
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-phai-long-tho-con/364996/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.