Sau khi rời khỏi căn biệt thự đó trong người cô chỉ có một chiếc điện thoại và một khẩu súng lục nhỏ.Cô trên chiếc mô tô chạy một mạch ra một bãi biển ở ngoại ô,đến nơi cô chọn ngồi giữa bãi cát vàng nhìn làn sóng bạc đánh vào rồi lùi xa.Cô dùng hai tay ôm lấy trán của mình đầy ưu tư suy nghĩ mông lung.
Những lúc tâm trạng tệ cô thường đến đây,ở nơi này một thân một mình cô muốn làm gì thì làm đó không phải gò bó ép buộc bản thân mình mạnh mẽ.Giọt nước mắt hiếm hoi khẽ lăn nhẹ trên đôi má trắng mịn,cô nhanh chóng quệt đi không để nó rơi xuống.
Sau lưng một giọng nam quen thuộc cất lên khiến cô phải xoay đầu lại nhìn:
"Biết ngay là sẽ đến đây mà!"
Người đó không ai xa lạ mà là Tuấn Kiệt-người anh cùng dòng máu của cô.Anh đi đến kế bên cô ngồi xuống nhìn về phía màn đêm u tối trước mắt thấy cô định nói gì đấy anh liền nhanh chóng cướp lời:
"Em đừng cố bịa lí do Sa Nhi báo lại cho anh cả rồi!"
Cô giả vờ trách mắng em ấy:
"Con bé nhiều chuyện này cái gì cũng mách lẻo!"
Anh trầm mặt xuống nghiêm túc hỏi cô:
"Nếu Sa Nhi nó không nói cho anh em lại định im lặng chịu đựng nữa chứ gì?Em có còn coi anh là anh em không?Anh không đáng tin tới thế à?"
Cô ngồi cạnh nghe lời chất vấn chỉ biết cúi đầu xuống cát,Tuấn Kiệt gằng giọng nói:
"Tôi hỏi em đó,trả lời!Đứa con gái duy nhất của Tịnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-la-chong-toi/2923724/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.