Chu Khiết Lam sau khi nhận cơm hộp từ tay của bà Chu xong thì tức tốc đến chỗ của Việt Bân. Bây giờ cũng tầm tám giờ hơn, nếu đi bộ đến trường thì mất tầm khoảng mười lăm phút.
Mới đầu, Khiết Lam thấy dạo này mình cũng hơi mập lên rồi nên cô quyết định cuốc bộ dưới cái nắng 40°C, nhưng Chu phu nhân lại cản cô, bà nói con gái da phải trắng nên bắt cô mặc thêm nhiều quần áo.
Kết quả là đi được cỡ giữa đường, mồ hôi của Khiết Lam đã tuôn ra nhễ nhại rồi. Lau mồ hôi trên trán, cô bất giác mà thốt ra câu chửi thề : “Con mẹ nó, nắng nóng vãi ra !"
Mà nhắc mới nhớ, Khiết Lam chưa từng đến trường Lam Việt* bao giờ. Vậy thì làm sao cô biết đường tới đó cơ chứ !
(*) trường Lam Việt : ngôi trường Việt Bân đang dạy.
Nhưng cũng may cho cô, Lam Việt là một ngôi trường khá lớn và nổi tiếng. Vì vậy cô chỉ cần hỏi những người ở xung quanh là cô đã có thể đưa cơm hộp cho em trai
Chu Khiết Lam liền đi đến gần một người đi đường, đứng trước mặt họ, cô nói vẻ tội nghiệp :
“Chào bác ! Bác có thể cho cháu biết đường tới trường Trung học Phổ thông Lam Việt không ạ !"
Người đàn bà đó nhìn cô chằm chằm, im lặng một chút, bà ta nói :
“Cháu chỉ cần đi đến ngã tư đường, quẹo phải là đến nơi ! Nhưng nhìn cháu, ta thấy quen quen ?"
Khiết Lam bây giờ mới nhìn rõ mặt của người đàn bà ấy, mắt cô hơi trợn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-dai-cung-biet-yeu/151181/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.