Tang Hỷ Dao mơ màn tỉnh dậy, trước mắt là một mảnh tối om, bàn tay có giơ lên cũng không thấy rõ năm ngón tay, bị mất sạch giác quan cảm nhận làm cô càng bất an hơn.
Cô đang ở đâu đây? Và Đây là nơi nào?...chỉ có một mình cô ở đây, còn người bị thương cùng với cô, anh ta sao rồi?.
Cô mò mẫn xung quanh đích thị là chỉ có một mình.
Tang Hỷ Dao muốn cựa mình ngồi dậy, nhưng động đến vết thương ở tay, đau đến hít một hơi lạnh.
Trong bóng tối, mọi thứ đều thật là đáng sợ, những thứ tầm thường trở nên phóng đại, một chút không xác định có thể bị chợn.
Cô hít mạnh một cái, trong bóng tối ngón tay lần theo vết thương, cảm nhận trên tay có cái gì đó khác biệt.
Trên miệng vết thương có một tầng băng gạc quấn lại rất kỹ....
Tang Hỷ Dao mím môi, có người đã giúp cô cầm máu và xử lý vết thương.
Là ai ?.
Việc đầu tiên Tang Hỷ Dao nghĩ đến là người này sẽ mang ý tốt hay ý xấu.
Nếu là ý tốt, cô quả thật rất may mắn, nhưng nếu là ý xấu....... Đang nghĩ đến đây thì cửa phòng bên ngoài bật mở, một tia sáng yếu ớt luồn vào phòng.
Tang Hỷ Dao nheo mắt, cũng không phải là thích ứng không kịp với luồn sáng này, hóa ra trong phòng tối là do bên ngoài trời còn chưa sáng và căn phòng này rất kín, bây giờ cô có thể thấy rõ được mọi thứ xung quanh.
Bên trong là một căn phòng đơn giản, điển hình của một căn nhà ở nông thôn.
Có người bước vào.
Tang Hỷ Dao liền hồi hộp lo sợ.
Tang Hỷ Dao nằm trên giường, cố gắng nheo mắt nhìn người đang đi đến, là một người phụ nữ, cô dường như có chút quen thuộc với vóc dáng của người này.
Thật quen mắt....
Người phụ nữ này đến gần, tâm tư của cô liền xao động.
Vú Đinh.... Cảm xúc bao nhiêu năm của cô lại ùa về.
\( vú Đinh và chú Đinh gì đóa chỉ là trùng họ mà thôi, mọi người đừng quan tâm ha?\).
" ....vú...". Cô khẽ gọi, trong mắt có chút ươn ướt.
Vú Đinh đang bưng chậu nước bước vào, thấy cô gọi bà liền nhanh chóng đặt chậu nước xuống bàn, đi đến gần cô, ân cần quan tâm.
" Tiểu thư, con tỉnh rồi, làm vú lo muốn chết".
Bà thấy cô bình an tỉnh lại thì rất vui mừng, chỉ mới lúc nãy thấy được cô nằm ở ngoài đồng, cả người đầy máu thì giật thót cả tim.
" con không sao, vú... con rất nhớ người". Cô nắm chặt tay bà, nghẹn ngào nói.
Ba năm trước khi bà cô qua đời, mẹ kế của cô cũng lấy lý do lý trấu để thôi việc vú Đinh, lúc đó cô bất lực không làm được gì cả đối với chuyện này rất để ý, Bà không lấy chồng cũng không có con cái, bao nhiêu năm cũng không biết vú Đinh đi đâu, đến bây giờ gặp lại người, không còn gì vui vẻ hơn.
Từ nhỏ cô đã xem vú đinh như là người thân, chung quy đã rời xa cô hết chỉ còn lại một mình vú.
" vú cũng rất nhớ con". bà xoa đầu cô, lúc cô tỉnh lại mới bắt đầu hỏi:" Tiểu thư, con gặp chuyện gì khó khăn thế, vì sao cả người ra nông nỗi này ?, lúc vú thấy người đó là con liền... liền...".
Nói đến đây, bà nghẹn ngào chấm nước mắt, cô thở ra, nắm chặt tay bà, sau đó mới gượng cười:" vú.... con không sao, chỉ là có chút việc khó giải quyết mà thôi".
Cô không có ý định nói ra, bởi vì khi nói cô cũng không biết giải thích nó như thế nào, vú Đinh thấy cô như thế cũng không tiện hỏi nữa.
Bà thở dài:" thôi vú không hỏi con nữa, miễn sao con bình an là được rồi, Con bình an thì lão phu nhân và phu nhân trên trời cũng sẽ yên tâm".
" con biết rồi ạ, sau này con sẽ giải thích với người sau nhé".
Bà gật đầu:" được rồi được rồi, con nằm nghỉ ngơi đi".
Nói xong, bà lấy khăn nhúng nước, vắt sạch rồi lau mặt cho cô.
Cả khuôn mặt mát mẻ hẳn ra, cô nằm bất động, hành động bây giờ rất giống như vú Đinh thời cô còn bé đã từng chăm sóc cho cô.
Cô sực nhớ ra một chuyện, bấy giờ lại hỏi bà:" vú.... có một người đàn ông đi chung với con..... người đó ra sao rồi ạ".
Bà vắt khăn một lần nữa, ung dung trả lời câu hỏi của cô:" Không hề gì, cậu ta số mạng thật lớn, đã cứu được rồi" bà nhìn cô:" lúc đầu vú còn lo lắng, bác sĩ ở vùng hẻo lánh này sẽ không cứu được cậu ta, nhưng cũng may là vẫn còn có cách, cậu ta đang ở phòng đối diện".
" thật tốt quá, cảm ơn vú".
Vú Đinh muốn hỏi quan hệ của hai người, nhưng lúc này lại không tiện nên đành thôi.
" Tiểu thư, không cần nói cảm tạ với vú" bà hơi tỏ ý hờn trách, rồi lại giúp cô dịch chăn:"con nên nghỉ ngơi đi thôi".
" con biết rồi ạ".
Cô nói xong, vú Đinh cũng ra ngoài đóng cửa để cho cô nghĩ ngơi.
Cô không biết bọn người xấu kia mang cô đến đâu và cô cũng không biết mình chạy bao lâu mới đến được nơi này, nông thôn cách thành thị khá xa.
Nhưng cũng vì chuyện này mà cô gặp lại được vú Đinh.
Bây giờ có thể bình an vô sự, cô mới ngẫm nghĩ.... lại đám người kia có thù oán gì với Hoắc Tiêu hay sao?.
Nếu là như thế thì sẽ vô cùng nguy hiểm, hắn không biết bây giờ ra sao rồi...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]