Tối hôm đó đúng như lời đã hẹn Cố Giai Thụy và Chu Linh cùng đến chỗ hẹn, sau khi ăn tối xong cả hai cùng Lâm Thiên Long đi đến căn nhà đang giam giữ Cố Duy Lâm. Ngay khi bước vào căn nhà đã mang đến cho Chu Linh một cảm giác ớn lạnh rợn da gà đến lạ. Thấy không khí bất thường cô liền theo quán tính nắm chặt hai tay Cố Giai Thụy đồng thời nấp sau lưng anh. Cánh tay bấu víu vào tay anh tạo ra những vết hằn sâu trên da thịt, chỉ nhìn điều này cũng đủ hiểu cô đã sợ hãi thế nào nên Cố Giai Thụy liền nhanh tay choàng qua ôm vai cô an ủi. Giọng anh dịu dàng lại nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn đang sợ hãi của cô: 
- Linh Nhi, đừng sợ! Có anh đây rồi! 
Đang sợ lại được Cố Giai Thụy trấn an lập tức làm Chu Linh bớt hoảng loạn, cô như tìm được ánh sáng trong đường hầm đêm tối sâu thẳm càng bám víu vào tay anh hơn nói: 
- A Thụy, đừng rời khỏi em! 
Cố Giai Thụy chẳng mấy khi thấy được dáng vẻ dựa dẫm này của Chu Linh nên dù biết cô đang sợ vẫn được nước lấn tới kiếm lợi. Anh vòng một tay qua ôm lấy eo cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang lạnh vì sợ của cô thủ thỉ: 
- Anh sẽ ở đây mà! Đừng sợ nữa! 
Nói rồi anh nhẹ nhàng vỗ vỗ eo Chu Linh trấn an sau đó tiếp tục cùng Lâm Thiên Long vào sâu bên trong biệt thự. Càng đi vào căn nhà càng toát lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-cong-dung-manh-dong/2828438/chuong-88.html