cô nhanh chân bước vào căn nhà ,cô vừa bước vào tới cửa thì đã có giọng điệu mỉa mai vang lên
"Aha,Đại tiểu thư cao quý của chúng ta cũng biết mò về rồi sao"giai giai ngồi trên ghế đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô ,cô ta là đứa con hoang của ba cô với ả tiện nhân kia
"đại tiểu thư quá cao quý a,tôi nào dám nhận,hay......tôi bố thí cho cô đấy,dù gì tôi cũng không cần a"ánh mắt của Mạt Mạt dần trở nên lạnh giá không ai có thể nhìn thấu
"cô.."
"không phải cô rất thèm thuồng cái danh vọng đại tiểu thư Tô Gia hay sao"cô cười đắc ý
bỗng nhiên có một tiếng quát lớn khiến mọi người im phăng phắt cho đến khi tiếng nói đầy vô sỉ của lão thốt nên
"Mày về cái nhà này làm gì nữa ,cút ngay cho tao"câu nói này như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô
Đây là người bố mà cô luôn tôn kính sao ,người bố năm xưa của mình đã chết rồi,đúng ,ông đã chết rồi ,người đứng trước mặt mình đã không còn là người bố dịu dàng, luôn ôm cô trong vòng tay, cho cô cảm giác an toàn,cho cô cảm nhận được tình yêu thương của một người cha,cái cảm giác một nhà ba người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.tất cả đã không còn từ khi người phụ nữ đó xuất hiện.
Cô muốn khóc thật lớn chạy lại chỗ ông hỏi ông tại sao lại nhẫn tâm với mẹ con cô như vậy ,nhưng cô không làm được ,cô không thể mềm yếu như vậy ,cô phải kiên cường .Ánh mắt cô bây giờ chỉ còn lại nỗi căm hận không thể nào vơi,cô nhìn về phía ông rồi nói
"Ông yên tâm,không cần đuổi tôi cx tự đi"nói xong cô quay bước lên phòng lấy tấm di ảnh của mẹ cô rồi mang đi
cô bước nhanh về phía cửa chính để nhanh chóng thoát khỏi cái nơi đầy kinh tởm này,bỗng nhiên cô ngừng lại rồi quay đầu nói một câu:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]