Suốt khoảng thời gian bọn họ đi chơi, Gia Kì không nói một lời nào, Thiên Ngọc luôn đi xen giữ cô và Vu Quân, Gia Kì cũng không màng để ý đến, còn Lệ Mỹ thì lúc nào cũng quấn lấy tay hắn, không biết họ đưa cô theo nhằm mục đích gì, hay là muốn làm tổn thương cô thêm một lần nữa.
Gia Kì thẩn thờ nhìn trời nhìn mây, Thiên Ngọc và Lệ Mỹ luôn cố tình tách Vu Quân ra khỏi cô, họ mới thật sự là một gia đình cô chỉ là món đồ chơi để hắn tùy tiện trêu đùa khi bị nắm được điểm yếu.
Bỗng một người thanh niên trẻ tuổi tiến về phía Gia Kì anh ta có ý định hỏi đường, nhưng đây là lần đầu đến đây cô cũng không rõ địa hình cho lắm nên cũng không giúp được gì, anh ta cám ơn Gia Kì, cô cũng cười nhẹ gật đầu đáp lại thành ý của anh ta.
Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt của ba người phía trước, Thiên Ngọc không thể nào bỏ lỡ thời cơ chế giễu Gia Kì.
" Suốt quãng đường đi chơi, lúc nào cũng bày ra khuôn mặt chằm dằm, có đàn ông đến bắt chuyện là bắt đầu cười nói, đúng là hết nói
nổi "
Lệ Mỹ đứng kế bên bắt đầu diễn vở kịch thánh thiện nói.
" Thiên Ngọc em đừng nói như vậy, chắc hôm nay Gia Kì không khoẻ nên mới như vậy ".
Thiên Ngọc biểu môi nói " Chị đừng có mà nghĩ tốt cho cô ta quá "
Vu Quân đứng im lặng từ nảy đến giờ gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Gia Kì, rồi nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-chong-hac-bang-da-bi-thuan-phuc/782649/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.