Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng yếu ớt ngày cuối đông vô cùng yểu ớt, không đủ mạnh mẽ để xuyên qua tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng kia, đành len lén nép mình bên ngoài tấm rèm.
Vài tia nắng mạnh mẽ sức sống hơn thì ganh đua, cố gắng lọt qua những khe hở chưa được đóng kín của tấm rèm, khiến căn phòng trở nên sáng hơn không ít.
Đoạn Thanh Vy nheo nheo mắt tỉnh dậy, cảm giác bụng mình hơi nặng. Cô khẽ kéo chăn ra mới biết tay của anh vẫn đang ôm lấy eo của cô. Toàn bộ khuôn mặt của anh vùi cả vào cổ cô mà ngủ.
Cô cựa nhẹ người, toan đứng dậy, nhưng anh còn nhanh hơn. Chỉ vừa cảm thấy người trong lòng có động tĩnh, cánh tay rắn chắc của anh đã lập tức ôm lại.
Giọng anh buổi sáng sớm hơi khàn đục, anh được đà vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ cô. Mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô càng làm anh không muốn thức giấc. Giọng anh lười biếng hỏi.
- Em dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi, trời còn sớm lắm.
Cô muốn gỡ tay anh ra khỏi eo mình, nhưng anh lại ôm chắc hơn, cô đành dùng tuyệt chiêu dỗ dành anh.
- Thôi nào, trời đã sáng từ lâu rồi, anh buông em ra đi. Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.
Cô nào ngờ sáng ra anh như một đứa trẻ to xác. Mấy chiêu hàng ngày cô dùng để thuyết phục anh, căn bản là không hiệu quả. Anh mắt vẫn nhắm, trả lời cô.
- Không buông, ôm em ngủ ngon hơn. Em ngủ đi, anh không cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-ba-nu-cuong-cua-tong-tai/994941/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.