Qua, nhiều việc bận khiến cho tiệc sinh nhật Diệp lão gia gần như bị Đoạn Thanh Vy ném ra sau đầu.
Mãi cho đến tối hôm sau, khi đón cô tan làm, Trình Nhất Nam hỏi cô.
- Ngày mai em sẽ đến sinh nhật của chú Diệp chứ?
- Có chứ, hôm qua mẹ Diệp có gọi cho em. Nếu anh không nhắc sợ rằng em sẽ quên mất.
- Ừm, vậy chiều mai em tan sớm một chút nhé, anh qua đón em, chúng ta cùng đến bữa tiệc.
- Vâng, em biết rồi.
Chiều hôm sau, như đã hẹn với Trình Nhất Nam, cô tan làm sớm hơn mọi ngày. Mới bốn giờ chiều, anh đã gọi cho cô thức giục, cô bất giác đáp lại..
- Anh qua đón em nhà, giờ em tan làm.1
( Ừ, anh biết rồi, chờ anh mười phút nữa là anh sẽ có mặt)
- Không cần vội đâu, anh cứ từ từ lái xe.
Cô thu dọn những văn kiện mình còn đang làm dở để gọn trên bàn, rồi mang theo túi xách tan làm.
Không nhanh không chậm, đúng mười phút, Trình Nhất Nam đã có mặt trước cổng công ty cô. Cô phải thán phục trước khả năng tính toán chi ly trong thời gian của anh.
Cô không chờ anh mở cửa xe cho mình, mà khi xe vừa dừng cô đã tự mở cửa xe bước vào. Cô đem băn khoăn của mình hỏi anh..
- Đi dự tiệc giờ này hình như hơi sớm thì phải. Chẳng phải bảy giờ tiệc mới bắt đầu hay sao?
- không, chúng ta chưa vội đến bữa tiệc, anh đưa em đi chuẩn bị một chút.
- Chuẩn bị, chuẩn bị gì cơ?
- Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-ba-nu-cuong-cua-tong-tai/994922/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.