Bối Minh Phàm đi tới, một tay ôm hiệu trưởng, một tay ôm thầy chủ nhiệm, lôi kéo ra ngoài.
“Tới tới, chúng ta tới bàn một chút chuyện nhập học của Thịnh Kiều.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thịnh Kiều nhìn di động, lại nhìn người đứng ngoài cửa, vẻ mặt mờ mịt, hơn nửa ngày mới ngập ngừng hỏi.
“Hoắc Hi?”
Người thanh niên tiến lại gần, tháo mũ, cười lên.
“Ừ, là anh.”
Đọc truyện tại đây.
Đây là phần thưởng siêu cấp vô địch gì vậy? Cô chỉ đi thi thôi mà, không phải đi giải cứu thế giới a~
Xin hỏi, cô nên trực tiếp khóc sao?
Hoắc Hi cầm phiếu điểm mà anh vừa lấy từ chỗ Phương Bạch, đưa cho cô, nén cười nói.
“Em đó, môn tự nhiên có điểm hơi kém nha~”
Thịnh Kiều mở ra xem.
Văn 93 điểm. Toán 107 điểm. Anh 139 điểm. Hóa 53 điểm. Lý 45 điểm. Sinh 72 điểm.
Cô quả nhiên tránh nhẹ tìm nặng. Đời trước đi học cũng không khá mấy môn này, sống lại một đời, vẫn như cũ là điểm yếu của cô.
Hoắc Hi thấy cô buồn rầu, đưa tay sờ đầu an ủi.
“Kế tiếp chuyên tâm học bổ túc các môn trọng điểm cho kỳ thi đại học là được rồi.”
Thịnh Kiều thở dài.
“Sờ đầu cũng không xua tan được nỗi buồn của em đâu.”
“Vậy ăn lẩu thì sao?”
“Hử?”
Phương Bạch đúng lúc đẩy cửa, ló đầu vào thông báo.
“Hi ca, đã đặt bàn ở tiệm lẩu, tuyệt đối là một trong ba tiệm ngon nhất ở đây.”
Mới ở 2 ngày đã nắm rõ tin tức địa phương như vậy, đúng là thiên tài ngoại giao.
Chờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lao-ba-fan-hieu-biet-mot-chut/1775175/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.