Lãnh Mặc Thần đỡ cô xuống gường rồi sai người làm thủ tục xuất viện, hắn đưa cô về nhà. Vừa về đến nhà thì cả hai đã thấy lão thái thái ngồi ở phòng khách chờ.
- Lão thái thái! _ Mộc Y và Lãnh Mặc Thần đồng thanh.
Lão thái thái nhìn cô rồi quay sang nói với cháu trai mình.
- Đưa nó lên tầng đi, xong xuống đây bà già này nói chuyện với cháu.
- Vâng!
Mộc Y lên phòng đặt lưng xuống gường cái ngủ luôn.
Đưa cô lên phòng xong Lãnh Mặc Thần xuống tầng.
- Quỳ xuống! _ lão thái thái ra lệnh.
Lãnh Mặc Thần dù không hiểu nhưng ngoan ngoãn quỳ xuống.
- Thằng trời đánh! Bà mày hỏi mày đã làm gì trong lúc bà già này vắng mặt trong hai tháng.
- Cháu không làm gì có lỗi cả. _ Lãnh Mặc Thần kiên định trả lời.
- Vậy sao! Chừng nào biết mình có lỗi chừng ấy hãy đừng lên. _ Lão thái thái ra hiệu cho Diệp quản gia đỡ mình lên tầng, bỏ lại Lãnh Mặc Thần ở phòng khách một mình.
Mộc Y nửa đêm khát nước nhưng trên phòng hết nước, cô đành dò dẫn đi xuống tầng uống nước. Bật đèn phòng bếp vừa uống vừa nhìn ra ngoài phòng khách thấy có bóng người quỳ ở đấy. Cô nghĩ mình hoa mắt nên đi ra bật đèn nhìn cho rõ nhưng khi thấy rõ bóng người cô kêu lên
- Ôi mẹ ơi! Lãnh Mặc Thần, ai kêu anh quỳ ở đây vậy?
Lãnh Mặc Thần cáu kỉnh
- Không cần cô bận tậm.!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-tong-moc-y-cu-da-chet-xin-dung-lam-phien-toi/2573920/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.