Chương trước
Chương sau
Lời nói của Đỗ Thanh Vy khiến Đỗ Minh Nguyệt có chút sợ hãi, cô nhìn người trước mặt rồi không biết tại sao lại không thể dời chân đi.
Đỗ Thanh Vy nhanh chóng nhận ra có chuyện gì đó không ổn với Đỗ Minh Nguyệt, cô bé lên tiếng hỏi mẹ với giọng điều đầy vẻ nghi ngờ, "Mẹ ơi, mẹ biết chú đó sao?"
Sau đó, Đỗ Minh Nguyệt mới nhận ra có lẽ người đàn ông này đã biết hết mọi chuyện.
Cô vỗ nhẹ vào lưng Đỗ Thanh Vy nhẹ nhàng nói: "Thanh Vy, con lên trước với Từ Lâm nhé, ngoan nhé!"
Lâm Hoàng Phong quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng như băng.
Đỗ Minh Nguyệt nắm chặt góc quần áo, trong lòng đặc biệt lo lắng!
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau 5 năm xa cách!
Lâm Hoàng Phong bước đến trước mặt cô, cô cảm thấy hơi nao núng và muốn chạy trốn nhưng đã bị anh phát hiện.
Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi hơi dùng lực một chút kéo cô ôm vào lòng.
Chỉ có lúc này, Lâm Hoàng Phong mới cảm thấy rằng anh ấy đang rất hạnh phúc!
Mùi hương quen thuộc của anh xộc thẳng vào khoang mũi cô, chiếm toàn bộ đầu óc của cô.
Cô hơi giơ tay lên nhưng dừng lại dừng giữa không trung, sau khi tỉnh táo lại thì cô dùng hết sức đẩy anh ra!
"Anh Phong, chúng ta đã ly hôn rồi!"
Lời nói hờ hững của cô như một con dao cứa vào tim Lâm Hoàng Phong!
Anh nở một nụ cười nhạt rồi nắm lấy tay Đỗ Minh Nguyệt, "Ly hôn? Tại sao tôi lại không biết?"
Đỗ Minh Nguyệt có chút lo lắng, chẳng lẽ Trần Như Ngọc chưa đưa cho anh ta thỏa thuận ly hôn sao!
"Tôi đã ký thỏa thuận ly hôn rồi, chỉ cần anh ký là chúng ta chính thức ly hôn!"
Lâm Hoàng Phong bật cười, anh vốn có một gương mặt tuấn tú nhưng bây giờ lại cười như thế này làm anh trông có vẻ tà mị.
"Ly hôn? Đỗ Minh Nguyệt, nói cho anh biết tại sao em lại muốn ly hôn với anh!"
Vấn đề này đã khiến cho anh suy nghĩ dằn vặt quá lâu, mỗi lần anh ấy nghĩ về nó đều cảm thấy trái tim mình như bị từng nhát dao cưa cắt!
Đỗ Minh Nguyệt hơi lo lắng, cô im lặng một lúc lâu rồi nắm chặt tay như đã hạ quyết tâm.
"Tổng giám đốc Phong này, ngay từ đầu chúng ta ở bên nhau đã là một sai lầm rồi không phải sao? Tôi không muốn sống như những ngày tháng đó nữa nữa, tôi cảm thấy làm như vậy sẽ tốt hơn!"
Lâm Hoàng Phong nhìn cô như thể anh muốn nhìn thấu cô, anh nghĩ rằng anh đã biết đủ về người phụ nữ này nhưng bây giờ có vẻ như anh không hiểu cô một chút nào! . truyện tiên hiệp hay
“Vậy ra là em nghĩ như vậy?” Lâm Hoàng Phong cười.
Đỗ Minh Nguyệt không thể chịu được khi nhìn biểu cảm của anh như vậy, cô nhẹ nhàng nói: "Ừ!"
"Được rồi, thế con gái của anh thì sao?"
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, "Anh đang nói cái gì vậy, ai là con gái anh?"
Đỗ Thanh Vy đưa Từ Lâm vào phòng, sau đó cởi cặp sách và chạy về phía cửa sổ!
Hóa ra mẹ cô bé thật ra cũng biết chú đó, cô bé nhất định phải xem đã xảy ra chuyện gì!
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, Lâm Hoàng Phong biết rằng cô rất quan tâm đến đứa trẻ kia.
"Đỗ Thanh Vy, má Ngô đã nói cho anh biết rồi!"
Đỗ Minh Nguyệt sững người một lúc rồi quay người đi, "Cho dù là con của anh thì sao? Con bé là con gái của tôi và chỉ có thể ở bên tôi!"
“Chuyện này cũng không chắc!” Lâm Hoàng Phong vặn lại, “Minh Nguyệt, em hẳn là biết rõ về thủ đoạn của anh!”
Đồng tử của Đỗ Minh Nguyệt mở to, cô biết, làm sao cô có thể không biết.
Cô đã nghe nói về những lời đe dọa như vậy nhiều lần và nó đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng cô!
“Tôi không cho phép anh mang Thanh Vy đi!” Đỗ Minh Nguyệt có chút kích động!
“Không cho phép? Minh Nguyệt, con bé mang huyết thống của nhà họ Lâm!” Lời nói của Lâm Hoàng Phong rất nhẹ nhàng nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại cảm thấy ớn lạnh.
"Thanh Vy chỉ là một đứa con gái, tôi chỉ muốn con bé lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc!"
Một nơi như nhà họ Lâm không phù hợp với con bé!
“Làm sao em biết con bé sẽ không lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc?” Lâm Hoàng Phong hỏi ngược lại rồi anh tiến lại gần hơn, anh bước tới và nắm lấy cằm cô, “Minh Nguyệt, trừ khi em trở về nhà họ Lâm cùng anh!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh và rồi chợt nhớ đến Trần Như Ngọc, đó là cái gai trong lòng cô.
Mỗi khi nghĩ đến là sẽ khiến cô cảm thấy đau đớn đến mức không thở được.
"Vậy còn Trần Như Ngọc? Còn con của cô ta nữa..."
Lâm Hoàng Phong sững sờ một lúc, có lẽ anh không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên hỏi câu này.
"Anh có thể nuôi nấng đứa nhỏ nhưng cô ta muốn làm vợ anh thì không thể!"
Trong lòng anh thì vợ anh chỉ có thể là người phụ nữ trước mặt nhưng cô lại luôn muốn đẩy anh ra.
Đỗ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy anh thật tàn nhẫn, cô cũng là một người mẹ có một đứa con, đem đứa con đi không phải tương đương với việc giết chết người mẹ sao?
"Anh bị điên à? Anh không biết một đứa trẻ quan trọng như thế nào đối với một người mẹ sao?" Đỗ Minh Nguyệt vung tay thoát khỏi tay anh.
"Minh Nguyệt, bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn, Thanh Vy sẽ trở về nhà họ Lâm hoặc em và con bé cùng nhau quay về!"
Trong đêm tối, đôi mắt của Lâm Hoàng Phong sắc bén như một con báo đang săn mồi.
Đỗ Minh Nguyệt chính là con mồi của anh và cô không có nơi nào để trốn thoát!
Tất nhiên Lâm Hoàng Phong không muốn bức ép cô nhanh như vậy, anh chỉ muốn cho cô một cơ hội lo lắng suy nghĩ.
Anh hoàn toàn không muốn dùng vũ lực nhưng nếu phải tới điểm đó thì cho dù là trói anh cũng phải trói cô mang về!
Đỗ Minh Nguyệt bị khí thế uy hiếp của anh làm cho cô nói không ra lời, cô hơi nhếch môi nhưng cũng không phát ra được chút âm thanh nào!
Lăng Nhược Phong nhìn đôi môi cô, anh cố gắng kìm nén ý định hôn cô, đôi mắt âm trầm, giọng nói khàn khàn!
"Anh sẽ cho em thời gian cân nhắc, nhưng Minh Nguyệt, em biết anh không phải là người giỏi kiên nhẫn!"
Tiếng bước chân của anh dần xa nhưng Đỗ Minh Nguyệt vẫn cảm thấy kinh hãi.
Có lẽ cô đã xa anh quá lâu nên đã quên mất anh độc đoán và chuyên quyền như thế nào.
Đỗ Minh Nguyệt không biết bản thân làm cách nào để lên trên lầu, Đỗ Thanh Vy mở cửa ra, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích.
"Mẹ ơi mẹ, chú đó là ai vậy?"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Đỗ Thanh Vy, và rồi im lặng.
Cô không biết mình sẽ thế nào nếu Lâm Hoàng Phong đưa Thanh Vy đi!
Có lẽ cô sẽ phát điên lên mất, không ai có thể mang Thanh Vy rời khỏi tay cô!
Đỗ Thanh Vy đợi rất lâu nhưng vẫn không nghe được câu trả lời của cô, khi cô bé thấy mẹ cứ nhìn mình thì có chút sợ hãi.
Cô bé cúi đầu nghĩ rằng mình đã làm gì sai, nói nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì vậy? Thanh Vy có nói gì sai không?"
Đỗ Minh Nguyệt nhận ra rằng cô bé đang sợ hãi nên xoa đầu cô bé và nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, vừa rồi mẹ đang nghĩ chuyện linh tinh nên không để ý. Mẹ xin lỗi con!"
Đỗ Thanh Vy lắc đầu, "Mẹ ơi, chú đó vừa nói gì đó với mẹ à?"
“Không!” Giọng của Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên trở nên to hơn, “Thanh Vy, sau này khi nhìn thấy chú đó thì con phải tránh xa, con nhớ chưa!”
Đỗ Thanh Vy không hiểu tại sao cô bé phải tránh xa ông chú đó nhưng cô bé luôn rất ngoan ngoãn nên lập tức đồng ý!
"Con biết rồi mẹ, sau này con sẽ trốn đi khi gặp lại chú ấy!"
Cô bé luôn cảm thấy rằng mẹ không thích chú đó cho lắm nên cô bé cũng không thích chú ấy!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.