Chương trước
Chương sau
Nhắc đến Trần Như Ngọc, nụ cười trên môi Đỗ Minh Nguyệt bỗng dưng hơi sượng lại. Cô không biết về quá khứ của anh, cũng không cách nào tham gia vào được.
Mặc dù tự an ủi mình là vậy, nhưng biết được chuyện này qua lời kể của người khác, trong lòng cô vẫn không khỏi có chút khó chịu.
Pitt cũng thấy như vậy không ổn cho lắm nên vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Ngại quá, tôi chỉ nói linh tinh thôi!"
Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, nói dối: "Không sao đâu! Tôi cũng không để ý mấy chuyện này."
Mới đó đã đến bệnh viện, Pitt đi thăm Lâm Hoàng Phong, Đỗ Minh Nguyệt quyết định đi mua chút đồ ăn.
Lâm Hoàng Phong vẫn rất lo cho Đỗ Minh Nguyệt, cứ sợ cô sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm.
Tiêu Hồng Quang thấy anh cứ sốt ruột như thế mãi, chỉ mong sao anh chịu dưỡng bệnh cho thật tốt.
"Chủ tịch Lâm, anh đừng có lo nữa, bà chủ sẽ không bị làm sao đâu. Có điều, lúc về anh nhớ bảo bà chủ nghỉ ngơi cho hẳn hoi vào, chính cô ấy đã truyền máu cho anh đấy!"
Lâm Hoàng Phong vừa nghe đến đây thì ngẩn cả người, cau mày hỏi lại: "Sao tôi lại không biết chuyện này?"
Tiêu Hồng Quang trả lời: "Khi ấy anh còn đang hôn mê trong phòng phẫu thuật, làm sao mà biết được. Lúc đấy chính bà chủ đã cầu xin y tá kia lấy máu của cô ấy đi, lấy máu xong rồi cổ cũng chẳng chịu nghỉ ngơi cho tử tế, cứ đòi trông anh cho bằng được!"
Lâm Hoàng Phong nghe anh ta nói thôi đã có thể tưởng tượng được, khi ấy trong lòng cô đã đau cỡ nào, khó chịu cỡ nào rồi.
Tiêu Hồng Quang lại nói tiếp: "Để tôi nói một câu thế này nhé, chắc chắn là trong lòng của bà chủ đã thương anh rồi đấy!"
Môi Lâm Hoàng Phong hơi cong lên, khuôn mặt đó nhìn thôi đã thấy rõ là đang rất vui vẻ rồi.
Lúc này có người gõ cửa, Lâm Hoàng Phong cứ tưởng là Đỗ Minh Nguyệt, ai ngờ lại là Pitt.
"Hoàng Phong, lâu quá không gặp cậu ha!"
Trong lòng Lâm Hoàng Phong thấy hụt hẫng, đến cười cũng không muốn cười, "Sao lại là cậu?"
Pitt trông thấy như vầy thì thừa biết anh đang nghĩ gì trong lòng, thế nên nhanh miệng bảo, "Bà chủ bảo cậu vẫn chưa ăn cơm nên đi xuống mua đồ ăn cho cậu rồi!"
Lâm Hoàng Phong nghe nói cô đã về, bấy giờ mới yên tâm hơn.
Pitt thấy anh lo cho vợ đẹp nhà mình như thế thì không khỏi trêu: "Chẳng phải cậu và Trần Như Ngọc hợp nhau lắm sao? Sao lại xa nhau rồi đi gieo hại cho con gái người ta thế này!"
Lâm Hoàng Phong nghe xong thì lập tức lườm anh ta một cái, bảo: "Cậu nói cái gì đó, gì mà đi gieo hại hả!"
Pitt cười ha ha, không để bụng lắm, từ trước đến nay hai người họ toàn nói chuyện với nhau kiểu này.
Nhưng rõ ràng là Lâm Hoàng Phong không muốn nhắc gì đến Trần Như Ngọc nữa, anh ta cũng chẳng phải người không biết thức thời, cho nên nhanh trí kiếm chuyện khác để tán gẫu.
"Vậy cậu nói tôi nghe xem, đừng có bảo là cậu ngắm trúng cô gái kia thật đấy nha!"
Lâm Hoàng Phong mỉm cười: "Sao nào, không được à?"
"Được chứ, được chứ!" Pitt gật đầu liên tục.
Đỗ Minh Nguyệt mua một ít cháo mang về. Lâm Hoàng Phong đang bị bệnh, dĩ nhiên là không được ăn mấy món thịt cá.
"Hoàng Phong, em mua đồ ăn rồi đây, anh mau qua đây ăn một ít đi!"
Lâm Hoàng Phong nhìn khuôn mặt ửng hồng đang tươi cười của cô, không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại không thể kìm được nụ cười của mình.
"Anh đang bị thương, em không nhận ra phải là em đút anh mới đúng ư?" Lâm Hoàng Phong nói với vẻ tủi thân.
Đúng là Lâm Hoàng Phong không thể cầm nắm cái gì được, vừa khéo làm sao mà anh bị thương ngay bên tay phải.
Đỗ Minh Nguyệt thấy hơi ngại, dù gì thì trong này cũng còn có tận hai người ngoài.
Thế mà Lâm Hoàng Phong cứ khăng khăng không chịu, đòi cô phải đút anh cho bằng được.
"Vì ai mà anh mới thành thế này hả, giờ đến đút ăn thôi mà cũng có người không muốn!"
Đỗ Minh Nguyệt sợ cái điệu bộ này của anh nhất, vậy nên nhanh miệng bảo: "Em đút, em đút được chưa?"
Nói rồi, cô bưng cháo lên thật, thổi nguội, sau đó đưa đến bên môi anh.
Pitt không hiểu họ đang nói gì, chỉ có thể nhìn động tác của hai người họ rồi nhìn sang Tiêu Hồng Quang với vẻ khó hiểu.
Tiêu Hồng Quang thật sự không thể nhìn thêm nữa bèn kéo thẳng Pitt ra ngoài.
"Tôi cảm thấy nơi này không thuộc về chúng ta đâu, tôi với anh vẫn nên ra ngoài đi dạo đi thì hơn!" Anh ta nói lưu loát bằng tiếng Anh.
Đương nhiên Đỗ Minh Nguyệt hiểu ý Tiêu Hồng Quang, mặt cô không khỏi đỏ lên.
Chờ Lâm Hoàng Phong ăn xong, bấy giờ Đỗ Minh Nguyệt mới gọi bác sĩ đến thay thuốc cho anh.
Có vài y tá đi theo sau bác sĩ, Lâm Hoàng Phong cần thay thuốc, dĩ nhiên phải cởi quần áo.
Vừa cởi ra đã ngay tức khắc khiến các y tá đứng sau bị thu hút.
Đỗ Minh Nguyệt thấy không vui cho lắm, xấu bụng đứng che trước mặt các cô ấy, không cho họ nhìn Lâm Hoàng Phong.
Trong quá trình thay thuốc, Đỗ Minh Nguyệt đứng xem bên cạnh, lúc nhìn thấy vết thương, mũi cô không khỏi thấy cay cay.
Bác sĩ nhanh tay thay thuốc xong thì dặn dò Lâm Hoàng Phong: "Mấy ngày tới không được để chạm nước, cũng không được quá kích động, để ảnh hưởng đến miệng vết thương thì không tốt!"
Lâm Hoàng Phong gật đầu: "Tôi biết rồi!"
Sau đó bác sĩ lại quay qua Đỗ Minh Nguyệt, dặn dò cô thêm lần nữa: "Trông coi chồng của cô cho kĩ vào đấy nhé, không thì cũng đừng đến khóc lóc với tôi nữa đấy!"
Đỗ Minh Nguyệt đỏ hết cả mặt, gật đầu.
Đợi bác sĩ và y tá đều đi cả rồi, bấy giờ Đỗ Minh Nguyệt mới lại gần hỏi, "Anh thấy sao rồi?"
Lâm Hoàng Phong thấy cô lo lắng như vậy bèn lại hôn lên môi cô một cái, cười tươi như hoa: "Ừm, thế này là khỏe hơn nhiều rồi!"
Đỗ Minh Nguyệt thấy điệu bộ của anh thế này thì tự dưng ngộ ra rõ ràng là mình đã lo thừa rồi!
Và đương nhiên, sức ảnh hưởng của chuyện này rất lớn, Trình Tuấn Dương cũng đã nhận được tin, anh ta gọi ngay cho Đỗ Minh Nguyệt.
Đỗ Minh Nguyệt biết, chuyện của Lâm Hoàng Phong có muốn giấu cũng không được.
Trình Tuấn Dương vừa nghe thấy Lâm Hoàng Phong cũng có đến nhưng lại bị thương nên hỏi thăm tình hình thế nào.
Đỗ Minh Nguyệt trả lời chi tiết: "Quản lý Dương, anh đừng lo, hiện giờ Chủ tịch Lâm vẫn ổn!"
"Hai người ở bệnh viện nào, để tôi qua thăm cả hai!"
Đỗ Minh Nguyệt nhìn Lâm Hoàng Phong cầu cứu.
Lâm Hoàng Phong đưa tay ra ý bảo cô mang điện thoại lại cho anh.
Đỗ Minh Nguyệt vội đưa qua, Lâm Hoàng Phong nhận điện xong, không biết đã nói gì với Trình Tuấn Dương mà anh ta tự dưng lại không đến nữa.
Gọi điện xong, Đỗ Minh Nguyệt nhận lại điện thoại, cười thâm thúy, "Đúng là vẫn cần Chủ tịch Lâm đích thân ra trận mà!"
Qua chuyện vừa rồi, Đỗ Minh Nguyệt cũng không dám chạy lung tung nữa.
Hai người dừng chân ở Luân Đôn một tuần rồi về nước.
Thật ra Đỗ Minh Nguyệt vẫn còn cảm thấy không yên tâm một chút, tuy bác sĩ đã nói có thể đi lại được rồi, thế nhưng Đỗ Minh Nguyệt vẫn cứ lo vết thương của anh sẽ bị rách.
Lúc đến công ty, Lâm Hiên Hữu nhanh chân dẫn một đám người đi đến.
Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu, không để anh ta nhìn thấy mặt mình.
"Chủ tịch Lâm, cuối cùng anh cũng chịu về rồi? Sao, chuyện hợp tác bàn bạc ra sao rồi, tôi nhớ sau đó ông Nguyên đã đi Paris đúng không!"
Lâm Hiên Hữu nhận được tin cũng nhanh lắm, Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không ngờ rằng lần hợp tác đó lại chưa bàn bạc xong hết.
Liệu có phải là do cô không đây, cảm giác áy náy vô cùng dâng lên trong lòng Đỗ Minh Nguyệt.
Lâm Hoàng Phong nở nụ cười, "Tin tức của Phó chủ tịch Lâm nhạy thật đấy, chuyện còn chưa đến hồi kết thúc, Phó chủ tịch Lâm không cần phải kết luận vội như vậy!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.