Chương trước
Chương sau
Vừa mới bước chân vào cửa, cả người nó mềm nhũn lại, sự mệt mỏi dường như vẫn còn bám riết trên người khiến nó khó chịu…chưa bao giờ nó thấy mệt như lúc này! Đôi mắt xinh đẹp ríu lại khuất sau lớp kính dày đặc dường như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào thế mà vừa mới đi đến chiếc ghế sofa liền bị một người nào đó kéo tay khiến nó không kịp phản ứng ngã nhào.

May mắn rằng lúc nó ngã liền ngã ngay lên một chỗ mềm nên không khiến nó bị đau, mắt mở mắt díp nhưng vẫn phải cố đứng dậy để nhìn xem ai đã khiến nó ngã như thế này đây. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc xoăn thật quen thuộc, Lan – cô chị dễ thương của nó! Mệt mỏi đến mấy nhưng nhìn thấy Lan nó vẫn cố gắng nói:

- Sao? – Nó mệt nhưng vẫn cố đè nén không muốn thể hiện trước mặt cô.

- Lên tắm rửa xuống ăn cơm với chị xong ta đi chơi nhé! – Lan hồ hởi nói một tràng, đã lâu cô không được vui chơi và tận hưởng phố phường nhộn nhịp của Hà Nội đặc biệt là những quán bar đông nghịt người của nó.

- Sao lại đi chơi? – Nó hỏi, mệt lắm rồi cô còn muốn nó dẫn đi chơi.

- Không đi chơi thì chán lắm với cả chị cô đã lâu rồi chưa đi xem phố phường Hà Nội mà! – Lan có vẻ rất háo hức nên bằng mọi cách dẫn nó đi.

“Ping pong”

Vừa mới dứt lời, chuông cửa nhà nó liền vang lên liên tục khiến nó đau đầu, Lan đang đứng bên cạnh vừa nghe thấy xong liền chạy ra xem màn hình, một cô gái mái tóc dài đẹp đẽ đang quay lưng về phía cửa khiến Lan có chút cả thấy quen thuộc khẽ nhíu mày. Chưa kịp làm gì thì nó đã nhanh chóng bấm vào nút làm cửa tự động mở và những thiết bị chống trộm cũng hoàn toàn tắt hết.

Chiến xe BMW màu đỏ chót tiến vào trong sân vườn rộng rãi của ngôi biệt thự, cánh cửa bật mở liền theo đó là đôi chân dài trắng như sứ với đôi guốc màu đen hiện lên càng nổi bật chạm vào nền đất. “ Cạch cạch” tiếng chiếc giày cao gót đi trên nền đất tạo nên âm thanh, chiếc váy màu trắng bó sát ngang đùi tôn lên vẻ đẹp cơ thể, mái tóc dài khẽ nghich ngợm trên bờ vai trắng muốt tạo ra hai màu đối lập thật đẹp! Nhưng cái chính vẫn chính là khuôn mặt, có chút dễ thương và già dặn do lớp makeup. Chiếc kính râm che đi đôi mắt xinh đẹp long lanh nước tạo nên vẻ đẹp quyến rũ cùng bờ ôi căng mọng.

Bước chân tiến vào trong ngôi biệt thự, vừa mới chuẩn bị bấm chuông cửa lần nữa thì nó đã nhanh chóng ra mở cửa, trước mặt Oanh nó không hề che giấu gì hết mà cứ thế bộc lộ hết ra sự mệt mỏi khiến Oanh hơi nhíu mày, nó quá mệt đến nỗi còn chưa thay quần áo hay tẩy trang tất cả. Vừa nhìn thấy thế Oanh liền mở miệng:

- Mày nghỉ đi! Trông mệt thế kia cơ mà! – Oanh khuyên nó.

- Ừ! Mày vào nhà đi! – Nó nói xong liền để cửa ở đó mà lên lầu luôn, vẻ mặt như cơm thiu vậy!

Oanh không nói gì, cô biết chắc nó hôm nay đã phải làm quá nhiều, hết việc công ty rồi lại đến bang thật đến thần thánh cũng phải mệt mỏi. Nó đã lên lầu còn Oanh thì vào nhà ngồi xuống ghế sofa, tự rót cho mình một chén trà xanh thơm mát, cô ngồi thưởng thức. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Mai ơi! Chị không thấy lọ sốt đâu cả? – Lan đang trong bết hì hục nấu cơm thì liền gặp chút vấn đề tưởng nó vẫn ở phòng khách liền gọi vọng ra hỏi.

Oanh nghe kĩ từng câu từng chữ người con gái kia thốt ra, nghe quen quá! Giọng nói mềm mại, có đôi chút cứng rắn ở bên trong hơi giống cô. Lạ thật! Cô tưởng hôm trước nó bảo với cô là mấy hôm nay không có người ở nhà kể cả dì Năm nữa mà. Thế sao lại có người lạ ở đây? Sự tò mò liền lấn át hết tâm trí cô, Oanh lúc này chỉ nghĩ rằng cô thật sự rất muốn xem người vừa nói đó là ai? Đôi chân đã được thay thế bằng một đôi dép đi trong nhà, cô rón rén từng bước một bước đến phòng bếp để xem người bí ẩn đó. Đôi chân đang đi liền dừng lại, đôi mắt đang híp lại liền mở thật to ra, đập vào mắt Oanh lúc này là hình ảnh một người con gái với mái tóc búi, đeo tạp dề, tai đeo headphone và đôi chân từng bước từng bước nhảy theo nhịp bài hát, đôi tay khéo léo xào xào nấu nấu trên bếp tỏa hương thơm đến mê người.

Chiếc chén trà trên tay theo đó liền rơi xuống “Choang” vỡ tan tành thành từng mảnh, mảnh to mảnh nhỏ đều bắn tung tóe khắp nơi, nước trà đã nguội hẳn theo chén trà mà cũng bắn lên, đổ hết ra sàn nhà. Nghe tiếng động, Lan hơi giật mình, kéo chiếc tai phone mình xuống thật nhanh cô liền quay đầu nhìn. Trước mặt Lan, một cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng, đi đôi dép trong nhà có chút buồn cười nhưng khuôn mặt cô bé đó khiến Lan không khỏi xúc động kìm lòng không được mà đôi mắt khẽ ươn ướt. Cô mạnh mẽ…. đúng vậy, cô kiên cường…đúng, cô cũng không mấy khi rơi lệ….quá đúng ý chứ! Nhưng vừa nhìn thấy cô bé trước mắt Lan không khỏi xúc động, chút vui vẻ xen lẫn sự bất ngờ.

Hai người cứ đứng như vậy, như một thước phim quay chậm quay lại biểu cảm trên khuôn mặt hai người, hẳn giờ đây mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau nhưng cùng chung một tình cảm chị em. Oanh không nói gì, cô khẽ lau nước mắt trên khóe mi sau đó liền nhanh chóng chạy đến chỗ chị mình, từng bước rất nhanh đến đó ôm chầm lấy người mà mình thương yêu, một người tiền bối, một người chị luôn che chở, chăm sóc cho đứa em này.

Cái ôm ấm áp xoa dịu lòng người, cái ôm thể hiện tình yêu thương của hai chị me đối với nhau, có thể nói hồi còn bé hai chị em rất yêu quý và chia se với nhau.

- Chị! Cuối cùng chị cũng đã về! – Oanh vui mừng khôn xiết, gặp lai chị ấy cô thật sự vui không nói nên lời.

- Ừ! Chị đã về! – Lan mỉm cười, cũng thể hiện hết sự vui vẻ với đứa em gái của mình.

- Sao chị không nói em biết! – Oanh buông Lan ra, khẽ hỏi, giọng nói có chút trách cứ.

- Chị định cho cô bất ngờ! Ai dè cô đã mò trước rồi, nếu không phải quay lưng về phía chuông cửa thì chị đã không cho Mai nó mở cửa cho em. Aizz!!! – Lan cười, cô bé này vẫn chưa bỏ được tính trẻ con của mình.

Đang nói chuyện thì Oanh ngửi thấy mùi khen khét, khong biết từ chỗ nào ra liền lập tức hỏi Lan:

- Chị! Em ngửi thấy mùi khét! – Oanh nhíu mày nhìn Lan.

- Há? A….Chết rồi món sườn của chị! – Lan hét toáng lên khiến Oanh giật mình, cả hai người vội vội vàng vàng chạy đến chỗ bếp xử lí.

Nó đứng trên cầu thang nhìn xuống, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ, có lẽ gia đình Oanh cũng đã được đoàn tụ rồi bởi Lan đã trở về. Nhưng không hiểu sao, lúc đó nó nhớ cha mẹ, nhìn Oanh với Lan chơi đùa dưới bếp mà lòng nó đau lắm, nó cũng có kỉ niệm với bố mẹ, anh hai dưới bếp, lúc đó mẹ làm cháy mất món thịt bò thế nên làm cho cả nhà hoảng loạn chạy vội vào bếp, vừa mới xử lí xong thì nó – một cô bé còn rất nhỏ tuổi nhìn thấy nhọ nồi liền lấy rồi bôi lên mặt mẹ nó. Cứ thế cả nhà nó chơi vui, mặt ai cũng lấm lem do vết nhọ nồi. Hồi đó thật sự rất vui!

Nghĩ sau đó liền lại nhớ đến kẻ thù đã giết hại cha mẹ mình, nó không khỏi tức giận, khuôn mặt đanh lại, lạnh lùng chưa từng có, cũng đã đến lúc nó phải thực hiện lời hứa của hai người, trả thù cho bố mẹ!!!

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.