Triệu Vy Vân lái xe rời khỏi bệnh viện, đi đến một quán cafe. Bước lên tầng hai, vào một bàn góc khuất ít người qua lại. Nơi đó có một người đàn ông đang ngồi đợi cô.
" Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì"
" Anh nghe nói Tử Anh... con bé bây giờ sao rồi"
" Con bé không sao, bây giờ tâm trạng nó cũng ổn định rồi"
" Anh định đến thăm nó nhưng sợ Tử Yên lại kích động"
" Anh có thể đến thăm nó bởi vì Tử Yên đi làm đến tối muộn mới ghé qua"
" Anh sẽ đi thăm con bé"
" Bây giờ anh hết chuyện chưa, tôi có thể về rồi chứ"
" Em.. khoan hãy về, anh... có chuyện muốn nói"
Cô ngồi lại đối diện với Vương Tư Truy, ông ngập ngừng rồi nói tiếp.
" Anh rất xin lỗi em vì chuyện trước kia, anh đã nợ em và các con của chúng ta rất nhiều. Bây giờ anh cảm thấy rất có lỗi, anh không mong em tha thứ nhưng anh muốn xin phép em có thể cho anh được bù đắp với em và các con"
" Thật ra thì từ lâu tôi đã tha thứ cho anh rồi, tôi biết người anh yêu là cô ta, nếu ngày ấy tôi cố chấp giữ anh lại, tôi giữ được thân xác anh nhưng không giữ được trái tim anh, đến cuối cùng người đau sẽ là tôi. Vì vậy tôi phải cảm ơn anh vì đã sống thật với trái tim mình. Còn về việc bù đắp thì tôi cảm thấy anh không nợ tôi điều gì cả nên tôi đương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-lung-tong-tai-phu-nhan/2981737/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.