Trong phòng, Ý Linh với khuôn mặt cau có khó chịu nhìn Thiệu Huy, cô ta gằn giọng tức giận.
“ Anh phải mau chóng đuổi cô ta ra khỏi nhà cho tôi”
“ Nghe những lời ba tôi nói chưa, nếu cô muốn đuổi Tử Yên đi tôi và cô cùng cuốn gói đi theo”
Sao cô ta có thể rời khỏi đây được chứ, còn tài sản của căn nhà này thì sao? Vậy là đành phải sống chung dưới một mái nhà.
“ Tối qua anh đi đâu cả đêm bỏ lại tôi một mình”
Lại nhớ lại đêm hôm qua, anh chăm sóc cho cô cả đêm mãi tới gần sáng mới chịu rời đi. Đang hồi tưởng lại quá khứ thì giọng nói của Ý Linh đã kéo anh về hiện tại.
“ Tối nay, anh phải ngủ lại đây”
Ả phải cho Tử Yên thấy được mình và Thiệu Huy yêu nhau thắm thiết, để cho cô đau khổ, ghen ghét. Nhưng đời nào có như mơ, nghe vậy anh buông ra một câu phũ phàng.
“ Tôi sẽ không bao giờ ngủ chung với loại người như cô, tôi sẽ sang phòng khác ngủ”
“ Nếu anh không ngủ lại đây tôi sẽ giao bằng chứng cho cảnh sát”
“ Nếu cô không thèm muốn gia sản của gia đình tôi thì mời. Cứ tự nhiên”.
||||| Truyện đề cử: Oan Gia "Thối" (Đẻ Thuê Cho Tổng Tài) |||||
Anh cứ thế bỏ ra ngoài, để lại ả ta một mình trong phòng tức tối, khuôn mặt cau có khó chịu. Anh sang phòng bên cạnh ở, tuy phòng có nhỏ hơn căn phòng của anh nhưng chỉ cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-lung-tong-tai-phu-nhan/2981696/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.