-" Tuyệt vời! Hôm nay Phương Đan mình không đi học trễ, lại còn có thể tung tăng trên đường. Vui quá xá là vui!".
- Bạn ơi cho mình đi chung với!
Két...két...két...
Nghe tiếng gọi Phương Đan đột ngột dừng xe lại. Từ phía sau có một cô bạn tiến lại gần.
- Xe mình tự nhiên hỏng, giờ lại sắp trễ học rồi! Bạn cho mình đến trường chung nha!
Phương Đan: Ừ! Vậy bạn lên xe đi.
- Bạn tên gì?- Phương Đan hỏi.
- Mình tên Hoàng Trân học lớp 11A3, còn bạn?
- Mình là Phương Đan, lớp 11A1.
Tại cổng trường.
Hoàng Trân: Cảm ơn bạn nhiều!
- Không có gì đâu! Thấy ai gặp khó khăn mình giúp được thì giúp thôi! Hẹn gặp lại bạn sau.
-Tạm biệt!
Trên đường vào lớp Phương Đan vừa đi vừa nhớ đến chuyện hôm qua, cô vẫn còn ngại với Tiến Hải.
Vào lớp đã thấy Tiến Hải đọc sách, Phương Đan từ từ ngồi vào chỗ của mình, muốn nói với cậu ấy lời xin lỗi vì thái độ của mình ngày hôm qua nhưng lại sợ cậu ấy nói mình là đồ vô duyên. Chính cậu mới là đồ vô duyên, có đời nào con trai lại đi nói với con gái như vậy chứ. Cô dùng suy nghĩ biện hộ cho hành động của mình.
Tan học hôm nay Phương Đan và Tiến Hải được phân công trực nhật lớp. Họ vẫn không nói chuyện với nhau câu nào. Có lẽ vì phần lạnh lùng của Tiến Hải và sự ngại ngùng của Phương Đan nên không khí càng trở nên im lặng nhưng không bất thường.
Trực nhật xong Phương Đan ra về, khi đi ngang cầu thang cô bỗng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-lung-it-noi-anh-lam-gia-a/99839/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.