Hồng Đào cầm Huyết Linh thảo trên gương mặt hiện rõ sự ghét bỏ trở về phòng đóng kín cửa lại, hận thù trong mắt ngày một nhiều, chỉ cần công chúa chết Diệp sẽ là của nàng.
Đem Huyết Linh thảo đặt một bên, Hồng Đào lấy đoản đao rạch trên cổ tay một đường nhỏ, nàng muốn cho Huyết Linh thảo uống máu, nàng muốn khống chế công chúa, sau đó giết chết ả ta ha ha, sự hận thù làm Hồng Đào điên cuồng, nàng ta không biết lúc cho Huyết Linh thảo uống máu, nếu tâm trạng kích động sẽ bị phản phệ.
Sáng hôm sau.
“Công chúa, không xong, không xong rồi.” Một gã thị vệ gương mặt hốt hoảng chạy vào.
“Có chuyện gì vậy?” Ngọc Băng lười biếng trả lời.
“Công chúa, Hồng Đào tỷ, Hồng Đào chết rồi.” Gã thị vệ như gặp chuyện gì đáng sợ trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống.
“Nga, chết rồi, làm sao chết? Ai giết nàng ta?” Ngọc Băng làm bộ ngạc nhiên hỏi ngược lại, còn lí do không phải nàng đã biết rồi sao?
“Nô tài,.. nô tài nhìn thấy Hồng Đào ngã trên vũng máu, trên tay còn cầm thanh đoản đao còn có,.. còn có....”
“Được rồi, ngươi dẫn ta đi xem.”
“Dạ,..dạ.”
“Ngươi xem đi, Hồng Đào chết thảm như vậy, cũng không biết nguyên nhân là tại sao?”
“Sụy, nói nhỏ thôi, Hồng Đào hàng ngày được Thiên Hoa tỷ cưng chiều nên hống hách thành tính, cùng không biết là chuốc thù oán với ai, chúng ta nên làm việc đi, không nên nói nhiều.”
“Ừ, tỷ nói phải, chậc Thiên Hoa khóc thật thảm a~~~”
Ngọc Băng vừa đến cửa đã nghe tiếng gào thét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-huyet-nu-vuong-that-phu-tranh-sung/1593778/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.