Nghe thấy lời nói của Tiểu Vũ mọi người có mặt đều không khỏi giật mình, thông thường trong trường hợp này người khác đều cố gắng bắt bớ đối thủ, còn đằng này Tiểu Vũ lại chấp nhận chia một nữa quyền quản lý vùng hoang nguyên cho đối thủ, thật sự là quá mức kỳ là.
Tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ hai lão làn trong chính trường như Ngô Bình và Minh Nguyệt cũng hiểu được huyền cơ trong đó. Ngô Bình không nhịn được khẽ liếc nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt vô thức hiện lên tia sát ý nhàn nhạt nhưng rất nhanh đã biến mất, còn Minh Nguyệt thì mỉm cười hài lòng nhìn Tiểu Vũ.
Người đáng sợ nhất trên đời ngoài kẻ điên ra thì chính là kẻ biết từ bỏ, từ bỏ cái lợi trước mắt nhưng đạt được cái lợi sau này.
Tiểu Vũ chính là người đã đề nghị cuộc đấu này và cũng là người kết thúc nó.
Tuy nhiên khi mọi người đều quên đi ý nghĩa thật sự của trận chiến này thì Tiểu Vũ vẫn nhớ. Cái gọi là quyền quản lý vùng hoang nguyên chỉ là thứ trên danh nghĩa, hiện tại dù mỗi bên đã sở hữu một nữa vùng hoang nguyên nhưng cũng không ai dám đi quá xa thành trì của mình, không phải sợ đối phương mà là sợ kẻ thứ ba trên vùng đất này, tộc đàn chó hoang.
Thế nên cái “quyền quản lý” chỉ đơn giản là “mặt mũi”, Vũng Hải không thể mất mặt dân cả hoang nguyên cho kẻ khác, người lại huyết tộc cũng không muốn khu vực này mang tên Vũng Hải, thế nên hòa là kết quả tốt nhất, vừa có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lanh-dia-huyet-toc/282189/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.