Lâm Dật Phi cười cười:
– Lẽ nào cô biết sao?
Đàm Giai Giai chưa từng gặp Nhan Phi Hoa nhưng ít nhiều cũng biết một chút tư liệu về cô, cũng biết tông chủ hiện tại của Y Hạ Lưu chính là cô gái xinh đẹp, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không vào trước mặt này. Không biết tại sao tuy Nhan Phi Hoa cười nhưng Đàm Giai Giai cứ cảm thấy lạnh run, cô ít nhiều cũng hơi hiểu ý Lâm Dật Phi nói khi nãy. Hắn giả bộ đối đầu với Tây Trạch Minh Huấn, cho thấy không moi được tin tức gì trên người anh ta nhưng đó chẳng qua là để cứu anh ta.
Tuy bọn họ không lấy được tin tức có giá trị gì trên người của Tây Trạch Minh Huấn thật nhưng bọn họ cùng xuất hiện ở đây nên Tây Trạch Minh Huấn cũng khó mà giải thích cho rõ ràng.
Hiển nhiên Tây Trạch Minh Huấn cũng hiểu được đạo lý này. Anh ta luôn oán hận thời tiết quá lạnh của Bắc Kinh nhưng hiện giờ anh ta chỉ cảm thấy khô nóng, từng giọt mồ hôi dày đặc toát ra. Cái người tên Đàm Văn Bính bên cạnh anh ta có chút kỳ quái nhưng còn lâu mới căng thẳng như Tây Trạch Minh Huấn, thậm chí anh ta còn không hiểu một người luôn nghiêm khắc với anh ta và anh ta cũng hơi sùng bái như Tây Trạch Minh Huấn thì còn sợ gì chứ?
Nguyên nhân rất đơn giản, anh ta không biết Hoàn Nhan Phi Hoa.
Người ta nói không biết thì không sợ quả là đúng, vậy nên anh ta hồn nhiên hỏi một câu:
– Cô là ai?
Sắc mặt Tây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-tu-tai-do-thi/1578462/chuong-395-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.