Sáng hôm sau, Lăng Lập Thành đi xuống nhà thì thấy ông bà Tần đang ngồi uống trà ở phòng khách. Dù tối qua Tử Ninh cho anh vào nhà, cho anh ngủ chung giường nhưng cô vẫn còn rất giận. Cô không cho anh ôm, cứ đẩy rồi đạp anh ra xa.
" Ba mẹ "
" Con về đi, Tử Ninh không về đâu "
Ông Tần nhìn anh.
Tần Tử Ninh từ trên lầu đi xuống. Trên người mặc áo sơ mi trắng và quần tây, trên vai thì đeo balo.
" Ba mẹ, con xin phép đi học "
" Anh đưa em đi học "
Đôi mắt của Lăng Lập Thành sáng rỡ lên. Đưa đi học xong anh sẽ đón cô về nhà luôn, đến ông trời còn giúp anh mà.1
Tần Tử Ninh lườm anh, cô biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Đừng hòng qua mặt cô.
" Ba mẹ cho con đón Tử Ninh về được không? Con không thể thiếu cô ấy được "
Ông bà Tần không nói gì, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Tần Tử Ninh thấy vậy nên chủ động nắm tay anh. Trong chuyện này anh cũng không sai, giúp người là một việc làm tốt. Nếu như cô thấy Vân Tranh như vậy, cô cũng sẽ giúp. Anh chỉ sai khi không nghĩ cho cảm xúc, mặt mũi của cô, để bây giờ mọi người đều thấy cô tội nghiệp.1
" Ba mẹ, con tin tưởng anh ấy, ba mẹ đừng làm khó anh ấy nữa."
Bà Tần tức giận nhìn cô. Con gái của bà quá ngu ngốc, cứ như vậy thì sao Lăng Lập Thành biết sợ được chứ. Sau này sẽ tiếp tục làm cô buồn.1
" Con muốn làm gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-tong-xin-hay-yeu-em/956339/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.