Quán cà phê Happy Time thủ phủ giữa con đường đắc địa nhất của thành phố. Gang màu nâu trầm ấm làm chủ đạo, kết hợp giữa phong cách Âu Mỹ cổ điển và kiểu dáng Á Đông hiện đại, tạo nên một không gian chill nhẹ nhàng và ấm áp. Lăng Trạch Hàm vừa oder nước uống liền tiến tới ngồi xuống cạnh Lộ Quân Dao. Ngẫm lại mới thấy, cuộc đời gần ba mươi năm qua của anh chưa từng cho bản thân thảnh thơi ngồi cà phê như lúc này. Thả hồn mình trong điệu nhạc du dương, Lăng Trạch Hàm cảm thấy thật dễ chịu. Thấy vậy Lộ Quân Dao cũng thầm mừng, hiếm hoi mới thấy được sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt anh như lúc này. “Nếu anh thích thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau tới đây nhiều hơn.” Không cần suy nghĩ, anh gật đầu ngay: “Được thôi!” Ánh mắt, nụ cười của Lộ Quân Dao hiện rõ sự vui vẻ và hạnh phúc. Vô tình Cố Tịnh bắt gặp khoảnh khắc ấy khiến lòng cô ta trở nên hoang mang. Rốt cuộc là nên hay không nên nói ra mới là điều tốt nhất cho Quân Dao? Ban nãy trên đường tới rõ là Cố Tịnh đã quyết tâm để nói ra hết sự thật cho Lộ Quân Dao nhưng khi tới nơi lại có chút do dự. Chỉ sợ khi nói ra rồi nụ cười như vừa nãy sẽ biến mất, thay vào đó là sự ủ dột và u ám. Nói thật lòng thì Cố Tịnh rất sợ khi phải nhìn thấy sự suy sụp của Quân Dao thêm một lần nữa. Khi nhìn thấy cô đi vào nhà vệ sinh thì Cố Tịnh dần bước tới, ngồi xuống đối diện Lăng Trạch Hàm. “Anh có thật lòng đối tốt với cậu ấy không? Hay chỉ là áy náy.” Không nghĩ ngợi, không hoa mỹ khoa trương, Lăng Trạch Hàm đáp lại bằng tấm chân thành tận sâu trong đáy lòng mình. “Tôi thật lòng muốn ở bên để chăm sóc và bù đắp cho cô ấy.” Mặc dù Cố Tịnh chưa thật sự tin tưởng nhưng nhìn Lộ Quân Dao vui vẻ như hiện tại thì cô ấy khá an tâm hơn. “Được, tôi sẽ tin anh một lần. Nếu như cô ấy còn phải rơi một giọt nước mắt nào nữa thì tôi sẽ là người đầu tiên xử lí anh.” “Ừm…” Cho đến khi Lộ Quân Dao trở ra thì cuộc trò chuyện của Cố Tịnh và Lăng Trạch Hàm đã xong xuôi. “Tịnh Tịnh… Dạo này cậu như bốc hơi đi đâu thế?” Cố Tịnh nhẹ nâng ly nước ép uống một ngụm nhỏ như để lấy lại sự bình tĩnh rồi cười cười nói: “Đâu có. Chỉ là tớ không nỡ làm kì đà cản mũi hai vợ chồng cậu thôi mà. Hơn nữa tớ vừa kết hôn nên cũng muốn dành nhiều thời gian bên gia đình.” Trong trí nhớ của Lộ Quân Dao thì Cố Tịnh luôn hướng theo chủ nghĩa độc thân. Vì thế tin tức mà cô vừa nghe được khá là chấn động. Hai mắt cô trợn tròn kinh ngạc, giọng nói ấp úng hẳn đi. “Cậu… kết hôn rồi sao?” Cố Tịnh gật gật đầu: “Ừm…” Lộ Quân Dao không cưỡng lại được cơn tò mò mà hỏi tiếp: “Là ai vậy?” “Thẩm Xuyên.” Giây phút ấy Lộ Quân Dao cảm giác như mình đang lạc lõng giữa thế giới của bản thân. Những chuyện quen thuộc tới thế nhưng lại xa lạ đến vậy. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô đau lòng. “Xin lỗi Tịnh Tịnh. Mình lại không nhớ gì hết.” Nhìn thấy Lộ Quân Dao sầu ưu khiến Cố Tịnh không khỏi xót xa, miệng cố cười nhưng lòng đầy trăn trở. “Không sao. Có những chuyện không nhớ vẫn tốt hơn. Chỉ cần cậu luôn vui vẻ là được rồi.” Quân Dao cảm thất mình thật may mắn khi có một người bạn như Cố Tịnh bên cạnh. Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy rồi mà cô ấy vẫn không rời bỏ cô, vẫn âm thần khích lệ tinh thần cô vào những lúc khó khăn nhất. Tình yêu thực sự đã hiếm, tình bạn thực sự lại càng hiếm hơn. Giữa biển người mênh mông cô đã tìm thấy được tri âm, tri kỉ, người luôn đồng hành, sẻ chia, một người bạn sẵn sàng lau khô giọt nước mắt đầu tiên của cô và ngăn giọt nước mắt thứ hai ngừng chảy. “Cảm ơn cậu…” Cố Tịnh khẽ lau nhẹ đi giọt lệ vương trên bờ mi của Lộ Quân Dao. “Cảm ơn cái gì chứ! Đồ ngốc.” Kết thúc buổi hẹn với Cố Tịnh sớm, vợ chồng Lăng Trạch Hàm ra thăm mộ ông bà Lộ. Vừa đúng lúc hôm nay là ngày dỗ của họ. Thực tế thì ngày mất của hai ông bà chênh nhau một tuần lễ nhưng vì để thuận tiện và nhằm thể hiện tình yêu thắm nồng của hai người giống như lúc sinh thời cho nên Lộ Quân Dao quyết định chọn ra một ngày ở giữa để thờ cúng, hằng năm cứ vào ngày đó cô sẽ ra mộ tưởng niệm ba mẹ mình. Đặt bó hoa Bách Hợp và hai túi trái cây lên trước tấm bia đá màu xanh tím. Lộ Quân Dao rút một tấm khăn giấy mỏng từ trong túi xách ra, khom lưng cúi đầu lau sạch vết bụi bám trên bia mộ. Cô âm thầm rơi xuống mấy giọt nước mắt hoà tan trong màn mưa lất phất. “Ba mẹ, đã lâu lắm rồi con mới tới thăm hai người được. Xin thứ lỗi cho con gái bất hiếu. Nhưng mà gần đây con đã bắt đầu thực hiện lại ước mơ của mình nên khá bận. À phải rồi, bây giờ Trạch Hàm rất thương yêu con. Chắc ba mẹ chưa biết là mình còn có đứa cháu ngoại rất dễ thương, hôm nào rảnh con sẽ dẫn nó ra thăm hai người.” Nỗi đau mất đi người thân là một lỗ hổng lớn trong thần thức của mỗi người. Và Lăng Trạch Hàm thấu hiểu điều đó, cho dù chuyện đã xảy ra năm, mười hay hai mươi năm thì nỗi đau vẫn luôn khắc khoải đâu đó trong trái tim người ở lại. Ánh mắt đau đáu đan xen sự xám hối của Lăng Trạch Hàm rưng rưng nhìn bức di ảnh của Lộ lão gia. Thâm tâm anh vẫn luôn tự trách móc bản thân, sự cắn rứt ấy khiến bản thân anh chưa từng được yên ổn. “Ba mẹ yên tâm… Sau này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì con cũng sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho Quân Dao, nhất định không để cô ấy tổn thương và khổ đau nữa.” Sâu trong tim anh tự vấn thêm, những lời này quả thực anh không dám nói ra trước mặt cô. Vì anh sợ cô sẽ oán hận, sẽ căm thù anh. “Con xin lỗi ba vì tất cả mọi chuyện. Con biết những việc bây giờ mình làm là rất ích kỉ nhưng con thực sự sẽ không sống nổi nếu như một lần nữa mất đi Quân Dao. Cho dù kiếp sau có phải gánh nợ thay kiếp này thì con vẫn sẵn sàng hứng chịu, nhưng con xin ba mẹ hãy tác thành cho chúng con được trọn vẹn trong kiếp này.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]