Mấy chữ này, từng chữ như sự vũ nhục từ mắt từ miệng Lăng Thiên phát ra, thậm chí không dùng bất cứ tý nội lực nào, cũng không có tận lực đề cao âm lượng, nhưng một câu quát trầm thấp này lại làm cho bốn năm chục đại hán này sau khi nghe thấy thì đồng thời cảm giác như được hoàng ân đại xá, trên mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ như kiếp hậu dư sinh, không những không tức giận mà ngược lại mang theo vẻ biết ơn cùng nịnh nọt nhìn Lăng Thiên sau đó nâng đồng bọn bị thương dậy mà chạy đi như bay.
Trước khi đi còn có vài người khom lưng hành lễ nói: "Đa tạ ơn Lăng công tử tha mạng, công tử khoan hồng đại lượng nhất định sẽ có phúc báo"
Nhìn đám người này chạy đi dần dần khuất bóng phía xa xa, Lăng Thiên lẳng lặng đứng mà khoé miệng nổi lên một tia cười trào phúng. Trong khi đó Lê Tuyết nhíu đôi mi thanh tú nhìn chung quanh là một phiến máu tanh thì không khỏi chán ghét sắc mặt trắng bệch đi. Không nói là tại tiền thế hay thế giới này, dưới tay Lê Tuyết cũng đã có vài người táng mệnh nhưng tràng diện máu tanh như thế này thì không nói là tiền thế mà nay cũng chưa từng thấy.
Phát hiện ra tâm tình của Lê Tuyết, Lăng Thiên cười cười nói: "Chúng ta vừa đi vừa nói, trước tiên tìm một chỗ nào mà chữa thương đã". Nói xong liền bước đi ngay, thanh trường kiếm mới vừa rồi hắn đã sử dụng chém chết mười mấy cao thủ lúc này lại không để ý chút nào vứt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-thien-truyen-thuyet/1388073/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.