Đến ngày giỗ mẹ, Trọng Tín đi mua một bó hồng nhung lên chùa thăm bà.
Như mọi phụ nữ khác, mẹ yêu hoa hồng, mong muốn được người mình yêu tặng cho hoa hồng. Một mong muốn xem chừng đơn giản nhưng cả đời mẹ chưa hề được.
“… Ta đã tìm thăm những nấm mồ
Vô tình chôn giữa trái tim thơ
Vô tình ôm ấp bao di tích
Của những tình thương bị hững hờ…”
(Ngẩn ngơ- Xuân Diệu)
Băng qua đại điện, đến cua rẽ qua khu vực thờ linh vị những người đã khuất, Trọng Tín khựng người vì nghe giọng nói ông Lãm vọng ra:
- Thắp nhang xong rồi, con ra ngoài này nói chuyện với bác một chút đi Hà.
- Dạ.
Vãn Hà theo chân ông Lãm ra ngoài hành lang, phóng tầm mắt ra xa.
Trọng Tín nép sát vách tường, không tin được là ba chịu đến thăm mẹ. Tín lúng túng không biết mình có nên xuất hiện phút giây này không? Mừng mừng tủi tủi là tâm trạng anh lúc này. Khóe mắt cũng cay xè
Con người ta thật lạ: vui, buồn đều có thể khóc. Nước mắt làm niềm vui thêm lắng đọng. Nước mắt làm dịu đi nỗi buồn. Mọi oán hờn về người cha có vẻ chợt vơi đi ít nhiều.
Ông Lãm hỏi:
- Sao con biết nơi này vậy Hà?
- Dạ ba con nói.
- Ba con?
Hà nói như giải thích:
- Bác hay kêu ba con theo dõi anh Tín nên ba con biết.
Ông Lãm vuốt nhẹ thành lang cang:
- Nếu không có con, bác chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/lang-tham/2626427/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.